Có nỗi buồn đã qua lâu 
Tháng Giêng sót lại một câu ân tình 
Lời thề năm cũ còn linh 
Một nhành hoa dại cựa mình trong mơ 
 
Mùa Xuân qua ngõ tình cờ 
Loài sâu ăn lá nằm chờ mưa bay 
Vẫn còn sợi gió heo may 
Thổi qua những kẽ ngón tay dịu dàng 
 
Dắt em về đến đầu làng 
Dừng chân bên gốc cây bàng ngày xưa 
Tóc em lấm tấm bụi mưa 
Tiếng gà gáy lúc ban trưa lặng thầm 
 
Ban thờ nghi ngút hương trầm 
Bàn tay năm ngón khẽ cầm bàn tay.

TRƯƠNG XUÂN THIÊN 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026