
Ai đó đã nói rất đúng rằng tháng Bảy không đơn thuần là một cột mốc thời gian. Tháng Bảy là tháng của những ký ức thiêng liêng, của lòng tri ân sâu nặng. Giữa nhịp sống hối hả, tháng Bảy như một khoảng lặng để mỗi người nhìn lại những điều đã làm nên cuộc đời mình, để nhớ về cội nguồn và để biết ơn những người đã âm thầm cho ta cuộc sống bình yên hôm nay.
Hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Mỗi con đường bình yên, mỗi mái trường rộn rã tiếng cười, mỗi bữa cơm sum vầy của hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mất mát của cha anh. Bởi thế, tháng Bảy không chỉ để tưởng nhớ mà còn để nhắc mỗi người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội, để xứng đáng với những điều mình đang được hưởng.
Tháng Bảy cũng là mùa của lòng hiếu nghĩa. Cha mẹ là những người cho ta hình hài, cho ta nơi bắt đầu và dành cho ta những yêu thương vô điều kiện. Dù cha mẹ còn hiện hữu bên ta hay đã trở thành miền ký ức thì điều đẹp đẽ nhất vẫn là biết trân trọng từng phút giây còn có thể yêu thương. Lòng biết ơn không nằm ở những món quà lớn lao hay lời hoa mỹ, mà ở sự quan tâm chân thành, ở lối sống tử tế mỗi ngày để cha mẹ được an lòng.
Tháng Bảy, ta càng biết ơn những điều bình dị quanh mình. Là cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái nóng oi nồng của ngày hè; là những hàng cây âm thầm tỏa bóng mát, là những khó khăn, thử thách, vấp ngã từng khiến ta mỏi mệt nhưng cũng giúp ta trưởng thành… Có những điều tưởng như không trọn vẹn lại dạy ta biết kiên trì, nhẫn nại và mạnh mẽ hơn trên hành trình đời mình.
Tháng Bảy nhắc ta nhớ về quê hương, nguồn cội. Dù đi đâu, ở đâu, mỗi người vẫn mang trong tim hình bóng mái nhà đơn sơ, lời ru của mẹ, lời dạy bảo của cha. Đó là nơi ta lớn lên, biết yêu thương, biết sai và biết sửa sai. Cuộc sống đôi khi quá vội vàng khiến chúng ta quên mất những điều nhỏ bé nhưng thiêng liêng ấy. Tháng Bảy vì thế như một lời thì thầm dịu dàng, hãy trở về với lòng biết ơn để mỗi người biết sống sâu sắc và nhân hậu hơn.
Những ngày tháng Bảy, chúng ta không thể không nghĩ đến những con người bình dị quanh mình. Họ là bác xe ôm, là cô lao công, là người đưa thư, bác bảo vệ hay những người bán hàng rong trên hè phố... Tuy không đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng chính sự bền bỉ và chân thành của họ đã góp phần làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
Tháng Bảy rồi sẽ qua nhưng lòng biết ơn cần ở lại trong mỗi người. Bởi khi biết ơn trở thành một cách sống, chúng ta sẽ biết yêu thương nhiều hơn, sống tử tế hơn và làm cho cuộc đời này đẹp hơn từng ngày.
LÊ THỊ XUYÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026