
Sức hút nội tại của phim truyền hình về đề tài thanh xuân
Các số liệu thống kê cho thấy, khán giả ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng trở thành đối tượng khán giả tiềm năng của phim truyền hình dài tập, đặc biệt là xem phim trên các nền tảng số. Sự áp đảo về mặt thị phần này cũng phản ánh chính xác bức tranh của khán giả truyền hình hiện đại. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của phim truyền hình về thanh xuân không chỉ gói gọn trong việc phục vụ tệp khán giả trẻ, mà còn nằm ở khả năng kết nối đa thế hệ. Người trẻ xem phim để tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia với những băn khoăn về tình yêu, hướng nghiệp và lý tưởng sống. Trong khi đó, thế hệ đi trước lại tìm đến những thước phim này như một cách để hoài niệm, nhìn lại chính mình trong những năm tháng thanh xuân đã lùi xa.
Nhìn lại lịch sử phát triển của truyền hình Việt Nam, ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, lứa khán giả 7x, 8x đã từng say mê những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc trong Phía trước là bầu trời, Xin hãy tin em hay 12A và 4H. Những thước phim miêu tả chân thực đời sống sinh viên nghèo khó nhưng giàu hoài bão đã góp phần định hình ước mơ cho cả một thế hệ. Tiếp nối dòng chảy đó, màn ảnh nhỏ những năm gần đây chứng kiến sự thành công của hàng loạt tác phẩm đình đám như Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Chạy trốn thanh xuân hay Chúng ta của 8 năm sau.
Bộ phim 11 tháng 5 ngày, do hai đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và Lê Đỗ Ngọc Linh cầm trịch, từng mang đến một làn gió mới mẻ cho thể loại này. Sức hút của 11 tháng 5 ngày không đến từ những mô-típ giật gân, kịch tính thái quá, mà nằm ở cách tiếp cận vấn đề chân thực, không sa đà vào giáo điều. Tác phẩm xoay quanh những nhân vật đang chập chững bước vào đời như Đăng, Tuệ Nhi, Thục Anh, Long, với những sai lầm, vấp ngã và quá trình tự hoàn thiện. Lối kể chuyện đan xen tinh tế giữa bi và hài, cùng sự tương tác xuất sắc của bộ đôi diễn viên Thanh Sơn và Khả Ngân đã tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ, lạc quan. Phim đi sâu vào những chi tiết đời thường, giản dị, từ đó làm nổi bật lên diễn biến tâm lý logic, đặc biệt là hành trình trưởng thành từ một cô tiểu thư ích kỷ thành một người phụ nữ biết thấu hiểu và sẻ chia của nhân vật Tuệ Nhi.

Phim thanh xuân tái ngộ màn ảnh nhỏ với Mùa hè năm ấy
Phát sóng vào thứ 2, 3, 4 hằng tuần trên VTV3 từ 3/8/2026, Mùa hè năm ấy là bộ phim tâm lý, lãng mạn đan xen hài hước, đưa khán giả trở lại những ngày cuối cấp ba rực rỡ và đặc biệt là hành trình tình yêu của các bạn trẻ, từ khi họ còn là những người bạn thân thiết, đến những rung động đầu đời, chia xa rồi tìm lại. Mùa hè năm ấy là dự án đánh dấu sự trở lại với dòng phim thanh xuân của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh - người từng góp phần mang lại thành công cho 11 tháng 5 ngày, sau hai dự án phim Gia đình mình vui bất thình lình và Gió ngang khoảng trời xanh.
Không chỉ dừng lại ở những câu chuyện tình cảm học trò đơn thuần, Mùa hè năm ấy còn mở rộng biên độ khai thác tâm lý nhân vật qua lăng kính khắc nghiệt của thời gian. Nội dung phim xoay quanh hành trình tình cảm nhiều thăng trầm của Khánh và Phương. Ở lứa tuổi 17, Phương là một nữ sinh ưu tú, chín chắn, sớm phải gánh vác trách nhiệm gia đình khi cha đau ốm. Ngược lại, Khánh là chàng trai bốc đồng, ham chơi nhưng trượng nghĩa và luôn âm thầm bảo vệ bạn bè. Khi tình cảm giữa họ vừa chớm nở, một biến cố lớn bất ngờ ập đến, khép lại mùa hè cuối cấp với nhiều dang dở và chia cắt.

Trọng tâm của kịch bản được đẩy lên cao trào ở cuộc hội ngộ mười năm sau đó. Bước vào tuổi trưởng thành, vị thế của cả hai đã hoàn toàn đảo ngược. Phương trở về nước, trở thành một nữ quản lý thành đạt, hiện đại và bản lĩnh. Trong khi đó, Khánh lại sống thu mình, mang nặng những mặc cảm về quá khứ cùng áp lực mưu sinh cơm áo gạo tiền. Điểm độc đáo và đầy thách thức của bộ phim nằm ở cấu trúc kể chuyện đan xen giữa hai mốc thời gian cách nhau một thập kỷ. Để thể hiện rõ nét sức nặng của thời gian, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh đã sử dụng hai dàn diễn viên khác nhau. Sự vô tư, trong trẻo của dàn diễn viên trẻ (Long Vũ, Lưu Ly) thời học sinh được đặt đối lập hoàn toàn với nét diễn điềm tĩnh, trĩu nặng suy tư của dàn diễn viên trưởng thành (Tô Dũng, Minh Thu). Sự chuyển giao này giúp khán giả cảm nhận rõ rệt những va đập của cuộc sống đã làm thay đổi con người ra sao.
Hơn thế nữa, sức hấp dẫn của Mùa hè năm ấy còn đến từ việc đặt các nhân vật vào bối cảnh gia đình với những mảng màu đối lập. Một bên là gia đình Khánh ồn ào, thường xuyên khắc khẩu nhưng tràn ngập tình yêu thương; một bên là bức tranh tần tảo, cam chịu và đầy lo toan của mẹ Phương. Sự tương phản này tạo ra một không gian nghệ thuật đa chiều, nơi những xung đột thế hệ, áp lực cuộc sống và giá trị của sự thấu hiểu được bóc tách một cách rành mạch. Phim truyền tải thông điệp sâu sắc: một người bạn thực thụ không chỉ sẻ chia niềm vui thời son trẻ, mà còn là điểm tựa giúp ta vượt qua mặc cảm để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Nghịch lý của phim thanh xuân: Tưởng dễ nhưng vô cùng khắc nghiệt
Dù sở hữu tệp khán giả đông đảo và là đề tài dễ thu hút sự chú ý, việc thực hiện một bộ phim thanh xuân thành công lại là một bài toán vô cùng phức tạp bởi đây là một mảnh đất dễ khai phá nhưng cực kỳ khó để tạo ra những tác phẩm có sức sống lâu bền. Hầu hết những người trong nghề đều thừa nhận, làm phim về giới trẻ là công việc “tưởng dễ mà khó”.
Thách thức đầu tiên và lớn nhất đến từ chính đối tượng khán giả mục tiêu. Người trẻ hiện đại sở hữu tư duy phản biện cao, nhạy bén với thông tin và liên tục cập nhật các xu hướng mới. Khán giả trẻ thời nay không dễ dàng chấp nhận những mô-típ cũ mòn như tình yêu tay ba gượng ép hay kiểu nhân vật rập khuôn thiếu thực tế. Giới chuyên môn, trong đó có hai biên kịch Đông Hoa và Đặng Diệu Hương, từng nhận định rằng việc tạo ra một kịch bản gần gũi, không sa đà vào những cao trào giật gân nhưng vẫn giữ được sức hút là điều vô cùng khó khăn. Khó nhất là phải tạo ra được “không khí trẻ” - một sức trẻ hừng hực và tiềm ẩn xuyên suốt tác phẩm.
Đứng từ góc độ đạo diễn, NSƯT Trọng Trinh - một người dày dặn kinh nghiệm làm nghề - khẳng định rằng để khán giả tin vào câu chuyện, bộ phim phải toát lên được sức sống chân thực. Điều này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ ngoại hình diễn viên, phong cách thời trang, cho đến bối cảnh, âm nhạc lãng mạn và đặc biệt là cách biểu đạt tình cảm phải phù hợp với ngôn ngữ của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số. Những nhân vật thanh niên trên màn ảnh không thể cứ na ná nhau hay giữ thái độ trung lập; họ phải quyết liệt, cá tính và nhất quán trong từng suy nghĩ lẫn hành động.
Là một đạo diễn thuộc thế hệ 9X, Lê Đỗ Ngọc Linh sở hữu những lợi thế nhất định về tư duy và góc nhìn mang tính thời đại. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn giúp anh dễ dàng nắm bắt hơi thở của giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh ý thức rất rõ rằng một tác phẩm thành công không chỉ dựa vào cái nhìn chủ quan. Theo anh, bộ phim là sự tổng hòa của hệ thống sản xuất chuyên nghiệp; nội dung hay phải đi kèm với hình ảnh bắt mắt và âm nhạc giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự đối thoại liên tục và gắn kết chặt chẽ giữa đạo diễn và biên kịch đóng vai trò nền móng cốt lõi. Trong quá trình xây dựng kịch bản Mùa hè năm ấy cùng nhóm biên kịch, anh cho rằng việc tìm hiểu, chắt lọc những chất liệu có thật từ đời sống của những người xung quanh là yếu tố quyết định để tạo ra những tình huống “đời” nhất, chân thật nhất.
Sự trở lại của Mùa hè năm ấy cho thấy, dòng phim truyền hình về đề tài thanh xuân vẫn luôn giữ một sức hút riêng, khi nó không chỉ lưu giữ những hồi ức tươi đẹp và truyền tải năng lượng sống tích cực. Dù quá trình kiến tạo nên những thước phim tuổi trẻ này luôn song hành cùng áp lực và những đòi hỏi khắt khe, nhưng chính điều đó lại thúc đẩy các nhà làm phim Việt Nam tiếp tục khai phá và cống hiến những tác phẩm chất lượng, mang đậm giá trị nhân văn.

CHÂU ANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 650, tháng 7-2026