
Sinh năm 1963 tại Berkeley, California, David Huffman trưởng thành trong một môi trường xã hội và chính trị có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy sáng tác của ông sau này. Berkeley trong những năm 1960-1970 là trung tâm của phong trào dân quyền, phản chiến và các hoạt động cấp tiến của cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Mẹ của Huffman có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo Đảng Black Panther như Huey P. Newton và Bobby Seale, từng tham gia thiết kế biểu trưng cho phong trào. Ngay từ khi còn nhỏ, Huffman đã tham gia các cuộc biểu tình cùng mẹ, trực tiếp chứng kiến cách hình ảnh, biểu tượng và ngôn ngữ thị giác có thể trở thành công cụ đấu tranh xã hội.
Chính bối cảnh đó khiến Huffman sớm nhận ra rằng nghệ thuật không bao giờ tồn tại trong trạng thái trung tính. Mỗi hình ảnh đều mang theo quyền lực, mỗi câu chuyện đều gắn liền với câu hỏi: ai được phép xuất hiện, ai bị loại khỏi lịch sử. Nhận thức này trở thành nền tảng cho toàn bộ thực hành nghệ thuật của ông, dù ông không chọn con đường hiện thực xã hội hay nghệ thuật tuyên truyền trực diện.

Sau quá trình học tập tại New York Studio School và nhận bằng MFA (Thạc sĩ Mỹ Thuật) tại California College of the Arts & Crafts, Huffman bắt đầu phát triển nghệ thuật ngôn ngữ thị giác riêng. Ông gọi các tác phẩm hội họa của mình là “social abstraction” - trừu tượng xã hội. Trong đó, các hình thức trừu tượng không nhằm né tránh hiện thực, mà mở ra một không gian suy tưởng nơi những vấn đề về chủng tộc, lịch sử và bản sắc có thể được tiếp cận theo cách gián tiếp nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Dự án mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của David Huffman là loạt tác phẩm Traumanauts -những hình tượng các phi hành gia da đen du hành trong không gian. Ý tưởng này khởi nguồn từ luận án cao học của ông vào cuối thập niên 1990, nhưng phải trải qua nhiều năm biến đổi về hình thức và nội dung mới đạt đến độ chín. Ban đầu, các nhân vật trong tranh của Huffman xuất hiện dưới dạng những hình tượng hoạt hình với nụ cười phóng đại, mà ông gọi là “Trauma Smiles”. Những nụ cười ấy không hề vui tươi, chúng đại diện cho chiếc mặt nạ xã hội mà người da đen buộc phải mang để che giấu tổn thương nội tâm trong một xã hội phân biệt chủng tộc kéo dài hàng thế kỷ.
Theo thời gian, Huffman nhận ra rằng việc lặp lại hình ảnh những nụ cười ấy không còn đủ để diễn đạt chiều sâu của trải nghiệm chấn thương. Ông bắt đầu biến đổi các nhân vật, loại bỏ nụ cười, khoác lên họ bộ đồ phi hành gia màu trắng. Từ đó, loạt tác phẩm Traumanauts ra đời - những phi hành gia da đen lặng lẽ du hành trong không gian, vượt khỏi trọng lực của lịch sử và các định kiến xã hội.
Không gian vũ trụ trong tranh Huffman không mang tính khoa học viễn tưởng thuần túy, mà là một không gian tâm lý và biểu tượng. Ở đó, thời gian không tuyến tính, quá khứ - hiện tại - tương lai cùng tồn tại. Các Traumanauts (phi hành gia) không chinh phục hành tinh mới theo nghĩa thực dân, mà tìm kiếm nguồn gốc, bản sắc và sự chữa lành cho chính mình.

Những tác phẩm hội họa của David Huffman gắn chặt với dòng Afrofuturism - một khuynh hướng văn hóa kết hợp khoa học viễn tưởng, công nghệ và trí tưởng tượng về tương lai với lịch sử, ký ức và di sản của châu Phi cũng như cộng đồng người gốc Phi. Afrofuturism không chỉ là phong cách thẩm mỹ, mà là một chiến lược tư duy nhằm thách thức các tự sự lịch sử mang tính thống trị, vốn thường loại bỏ hoặc bóp méo trải nghiệm của người da đen.
Trong bối cảnh đó, loạt tác phẩm Traumanauts (Những phi hành gia) của Huffman có thể được xem như những chủ thể lịch sử mới. Họ không bị mắc kẹt trong vai trò nạn nhân của quá khứ, cũng không bị đóng khung trong hiện tại, mà chủ động bước vào tương lai để tái định nghĩa chính mình. Trí tưởng tượng, trong trường hợp này, trở thành một hành động chính trị mang tính giải phóng.
Một nguồn cảm hứng quan trọng cho Huffman là chương trình Afronauts (Không gian vũ trụ) của Zambia vào thập niên 1960, do Edward Nkoloso khởi xướng. Dự án từng bị truyền thông quốc tế chế giễu như một giấc mơ viển vông, nhưng thực chất mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Trong bối cảnh các cường quốc chi hàng tỷ đô la cho cuộc đua không gian, Nkoloso đặt ra câu hỏi về sự bất công toàn cầu và quyền được mơ ước của các quốc gia hậu thuộc địa. Việc đặt người châu Phi vào tương lai của du hành vũ trụ là một hành động phản kháng mang tính tưởng tượng.
Huffman tiếp nối tinh thần đó, đưa Traumanauts (Những phi hành gia) của mình vào một cuộc đối thoại rộng lớn hơn với lịch sử châu Phi và cộng đồng người gốc Phi toàn cầu. Tác phẩm của ông cùng vang lên với những sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà làm phim và nhiếp ảnh gia chịu ảnh hưởng từ Afronauts (Chương trình Không gian Vũ trụ), tạo nên một diễn ngôn quốc tế về ký ức, chấn thương và tương lai.

Một yếu tố quan trọng khác trong hội họa của David Huffman là không gian đô thị và văn hóa đường phố. Hình ảnh bóng rổ, bảng rổ, lưới sắt và sân đấu xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm của ông. Với Huffman, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà là một phần của “ngôn ngữ đô thị” gắn liền với trải nghiệm sống của cộng đồng người Mỹ gốc Phi.
Ông từng sử dụng chính lưới sắt của sân bóng làm khuôn để phun sơn, tạo nên những họa tiết gợn sóng mang tính nhịp điệu. Huffman mô tả sân bóng rổ như một không gian mang tính “ma thuật” - một cánh cổng giữa đời sống đô thị bê tông và một thế giới khác, nơi trí tưởng tượng có thể được kích hoạt. Trong không gian đó, các Traumanauts (Phi hành gia) có thể xuất hiện như những nhân vật bước ra từ ký ức tuổi thơ và giấc mơ tương lai.
Song song với đô thị là thiên nhiên - một yếu tố không kém phần quan trọng trong tranh của Huffman. Những khu rừng trừu tượng, dòng sông, cây cối nhiều màu sắc xuất hiện như các không gian chữa lành. Điều này bắt nguồn từ những chuyến đi dã ngoại mà mẹ ông luôn yêu cầu cả gia đình tham gia để có cơ hội tiếp cận thiên nhiên.
Trong các tác phẩm gần đây như Depths of Time (Chiều sâu thời gian), Many Rivers (Những dòng sông), Lobi hay Initiation (Sự khởi đầu), David Huffman mở rộng mối quan tâm sang lịch sử Tây Phi và hành trình xuyên Đại Tây Dương. Hình ảnh ngựa, voi, các vị thần bản địa và nghi thức truyền đời được sử dụng như những biểu tượng của ký ức tổ tiên. Con ngựa - loài vật được đưa đến châu Mỹ trong quá trình thực dân hóa - và voi - biểu tượng của trí nhớ và sự di cư - cùng xuất hiện như những ẩn dụ về sự dịch chuyển lịch sử.
Qua đó, Huffman không chỉ nói về chấn thương cá nhân, mà mở rộng thành chấn thương mang tính thế hệ. Việc chữa lành, trong thế giới của ông, không phải là hành động cá nhân đơn lẻ, mà là một tiến trình liên thế hệ, nơi quá khứ được đối diện thay vì bị lãng quên.
Ngoài vai trò nghệ sĩ, David Huffman còn là giảng viên lâu năm tại Trường Đại học California College of the Arts. Với ông, hội họa không chỉ là sự nghiệp hay danh tiếng phòng tranh, mà là những đứa con tinh thần. Ông chia sẻ với sinh viên rằng nghệ thuật là “một con đường của linh hồn”, giúp con người sống trọn vẹn hơn với chính mình và với thế giới xung quanh.
Triển lãm A Brilliant Blackout (Khoảng lặng rực sáng) tại Jessica Silverman Gallery là sự kết tinh của nhiều lớp tư tưởng trong thực hành của Huffman. Ở đó, dòng Afrofuturism, trừu tượng, ký ức, văn hóa đại chúng và chính trị đan cài thành một thế giới hình ảnh vừa riêng tư vừa mang tính phổ quát. Các Traumanauts (Phi hành gia) xuất hiện như những người dẫn đường, đưa người xem bước vào một không gian nơi chấn thương không còn là điểm kết thúc, mà trở thành chất liệu cho hy vọng.
David Huffman không vẽ để đưa ra câu trả lời giản đơn cho những vấn đề phức tạp của lịch sử và bản sắc. Thay vào đó, ông tạo ra những không gian mở, nơi người xem được mời gọi suy ngẫm, đối diện và tưởng tượng. Trong thế giới hội họa của ông, trí tưởng tượng không phải là sự trốn chạy hiện thực, mà là cách để tái cấu trúc hiện thực theo hướng nhân văn hơn.
Chính ở điểm này, hội họa của David Huffman vượt khỏi phạm vi thẩm mỹ thuần túy để trở thành một hành động chữa lành - không chỉ cho cá nhân nghệ sĩ, mà cho cả cộng đồng mà ông thuộc về, và rộng hơn, cho bất kỳ ai còn tin rằng tương lai có thể được hình dung lại bằng sự cảm thông, trí nhớ và niềm tin vào sức mạnh của nghệ thuậtl
TRỊNH THANH THỦY (Tổng hợp từ báo chí nước ngoài)
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025