Đã nghe nắng ngọt hiên nhà 
Gió Xuân qua ngõ đậm đà hương quê 
Có miền hoa dại ven đê 
Nở trong sương sớm đường về thênh thang. 
 
Đã nghe khói bếp rộn ràng 
Cơm sôi lửa ấm mùa màng trong veo 
Cánh chuồn thấp thoáng ao bèo 
Tuổi thơ khờ dại mang theo suốt đời. 
 
Đã nghe sông nước đầy vơi 
Soi miền ký ức ru hời chân mây 
Đường về đăm đắm hàng cây 
Tiếng chim mùa cũ rơi đầy bến xưa. 
 
Đã nghe từ phía cơn mưa 
Rơi trên nỗi nhớ như vừa biếc xanh 
Bếp nhà thả khói yên lành 
Tôi về nghiêng nón rộng vành quê hương...

NGUYỄN THỊ LUYẾN NHỚ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026