Kho tang co 1_result.jpg
Danh sơn Huyền Đinh, đoạn qua xã Cẩm Lý

Cổ tự trên non thiêng

Dãy núi Huyền Đinh thuộc cánh cung Đông Triều, đoạn từ khu vực xã Nghĩa Phương đến xã Cẩm Lý. Từ xa xưa, sách Đại Nam nhất thống chí khi chép về vị trí các núi ở khu vực này đã nhắc đến các địa danh liên quan đến Phật giáo: Phật Sơn, núi Huyền Đinh, núi Am Ni, núi Bát Nhã, núi Nham Biền… Các núi này ngày nay đều nằm phía sườn Tây núi Yên Tử thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Sách Lục Nam địa chí chép: "Núi Huyền Đinh la liệt nhấp nhô hàng ngàn vạn đỉnh. Trong núi, suối chảy liên cấp, tùy theo địa thế khác nhau mà có tên gọi riêng". Còn sách Đại Nam nhất thống chí có đoạn: “Núi Huyền Đinh ở địa phận hai tổng Đan Hội và Trạm Điền... Thế núi cao dốc liên tiếp như hình cái đinh treo nên gọi tên thế. Trong loạn Tây Sơn, Lê Chiêu Thống chạy sang Bắc, đóng quân ở đây”.

Kho tang co 2_result.jpg
Chân tảng đá được phát hiện qua đợt khai quật khảo cổ học tại chùa Bát Nhã

Hiện nay, hệ thống di tích Phật giáo Trúc Lâm trên núi Huyền Đinh còn khá đậm nét. Theo ngành Văn hóa Bắc Ninh, con đường Hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Trúc Lâm có tổng chiều dài 95,5 km, đi qua 15 điểm di tích, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (cả tuyến bộ hành và đường sông), trong đó riêng núi Huyền Đinh có các địa điểm gồm: Chùa Bát Nhã, chùa Hồ Bấc (xã Nghĩa Phương), chùa Hòn Tháp (xã Cẩm Lý), chùa Yên Mã (xã Bắc Lũng)… Những công trình chùa tháp nguy nga một thời ấy có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với nhân dân trong vùng. Dẫu đã bị phá hủy một phần bởi thời gian nhưng vẫn còn đó nền móng kiến trúc, vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt từ thời Trần và giai đoạn sau này. Qua đó cung cấp nguồn tư liệu vật chất minh chứng cho lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của hệ tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Kho tang co 5_result.jpg
Mảnh gốm trang trí tại chùa Bát Nhã

Tiếp nối kết quả thu được từ những đợt khai quật khảo cổ học trước đây tại các chùa Hồ Bấc, Bát Nhã và Yên Mã, cuối năm 2025, các nhà khoa học đã tiếp tục khai quật khảo cổ học quy mô lớn tại phế tích chùa Hòn Tháp (còn gọi là Sơn Tháp), thu thập nhiều hiện vật quan trọng, làm sáng tỏ mối liên quan mật thiết của hệ thống chùa tháp nơi đây với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Di vật phát hiện tại chùa Hòn Tháp khá phong phú, gồm: đao ngói, gạch thẻ, gạch vuông lát nền… khẳng định đây là một kiến trúc tôn giáo hoàn chỉnh. Đặc biệt, việc phát hiện mảnh đế bát men ngọc, mảnh gốm thời Trần (thế kỷ XIII) đã củng cố giả thuyết chùa Hòn Tháp được khởi dựng từ thời kỳ này. Ngoài ra, từ phát hiện dấu tích tháp đá sa thạch, bên trong có bài vị, cho biết đây là nơi Thiền sư Huyền Cơ Thiện Thọ Pháp Vân viên tịch.

Căn cứ vào sử liệu và những hiện vật thu được, các chuyên gia tại Viện Khảo cổ học nhận định, chùa Hòn Tháp là điểm dừng chân của Phật hoàng Trần Nhân Tông trên đường vào núi Yên Tử tu hành. Đây còn được xem là một trong những nơi khởi đầu trên “Con đường hoằng dương” của các vị Tam Tổ Trúc Lâm (gồm Sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương và Tam tổ Huyền Quang thiền sư). Điều này cũng phù hợp với nội dung  trong sách Đạo giáo Nguyên Lưu: “Vua Trần đi về phía Đông, đến chùa Sơn Tháp và lưu ở đó rồi lên Yên Tử tu hành”. 

Các đợt khai quật khảo cổ trên núi Huyền Đinh đã làm sáng tỏ nhiều thông tin văn hóa, lịch sử, tôn giáo, mỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc… Ở đó là cả một quần thể nền móng kiến trúc đồ sộ khởi dựng từ thời Trần và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử như: Tòa tam bảo, nhà tăng đường, nhà bếp, nhà khách, nền móng xây dựng, chân tảng, sân, bậc thềm, vật liệu xây dựng, đồ thờ tự, mảnh gốm trang trí, dấu chân Phật trên đá, đồ dùng sinh hoạt, giếng nước cổ... Với hiện vật thu được, các nhà nghiên cứu nhận định: di tích Yên Mã, Hồ Bấc, Hòn Tháp, Bát Nhã là những đại danh lam cổ tự có mối liên kết với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần.

Giếng nước cổ được tìm thấy tại chùa Yên Mã._result.jpg
Giếng nước cổ được tìm thấy tại chùa Yên Mã

Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp (Viện Khảo cổ học Việt Nam) cho biết, tìm hiểu kiến trúc các ngôi chùa cổ thời Trần ở dãy Huyền Đinh thấy các công trình đều nằm trên núi cao, có cảnh đẹp, bao quát núi sông xung quanh. Điểm chung ở các ngôi chùa là dựa vào núi, trước mặt hướng ra suối lớn, gần nguồn nước và xa dân cư, có ý nghĩa quan trọng về quân sự, hơn nữa tư tưởng Phật giáo thời bấy giờ chùa phải ở xa dân, lánh xa cuộc sống trần tục. Nơi đây đúng là “chọn nguồn nước trong mà ăn, tìm cơn gió lành mà ở” theo quan niệm của người xưa. Có lẽ vậy mà hơn 700 năm trước, Phật hoàng đã có trước tác lưu danh: “Véo von chim hót, liễu đầy hoa/ Thềm vẽ mây in bóng xế tà/ Khách đến chẳng bàn chi thế sự/ Lan can cùng tựa ngắm trời xa” (Xuân Canh).

Bảo tồn gắn với phát triển du lịch

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm thời Trần có ý nghĩa rất lớn. Phật giáo Trúc Lâm có nét độc lập, tính nhập thế, tinh thần không phụ thuộc thân ngoại, đã khoác lên dân tộc chiếc áo tôn giáo thuần chất Việt. Sử cũ chép rằng, Vua Trần Nhân Tông với duyên phận và trách nhiệm đã đoàn kết quân dân, đích thân xông pha nơi mũi tên hòn đạn, khích lệ tướng sĩ, trên dưới một lòng hai lần đại phá quân Nguyên - Mông, giữ gìn trọn vẹn giang sơn bờ cõi nước Đại Việt. Sau khi dẹp xong giặc phương Bắc, Vua Trần Nhân Tông đã truyền lại ngôi báu cho Thái tử để chính thức “dừng tham ái”, “lắng thị phi”, rũ bỏ vinh hoa phú quý, ngài chu du ngắm nhìn giang sơn cẩm tú của các bậc tiên đế, tham thiền mở đạo và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Vùng đất Tây Yên Tử (Bắc Ninh) là nơi được ngài đặt chân đến và cùng các đồ đệ của mình cho xây dựng, mở mang nhiều chùa tháp bề thế.

Kho tang co 6_result.jpg
Hiện vật ngói mũi hài thời Trần được tìm thấy tại chùa Yên Mã

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng chia sẻ rằng: Nếu Đông Yên Tử là nơi Phật hoàng tu tập thì Tây Yên Tử là con đường hoằng dương Phật pháp của ngài và các đồ đệ. Sau khi Phật hoàng nhập Niết Bàn, tổ đệ nhị Pháp Loa và tổ đệ tam Huyền Quang đã theo con đường phía Tây này thực hiện nhiệm vụ Phật sự của phái Trúc Lâm. Việc khôi phục con đường hành hương trong không gian văn hóa chung Đông - Tây Yên Tử sẽ nối quá khứ văn hóa - tâm linh của các bậc tiền nhân với hiện tại và muôn đời sau. 

Hệ thống chùa tháp trên danh sơn Huyền Đinh là một phần không thể tách rời của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Cùng với các di tích, danh thắng Suối Mỡ, đền Thần Nông, suối Nước Vàng, thác Ba Tia, rừng nguyên sinh tạo nên tiềm năng lớn cho việc xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái gắn với con đường hoằng dương Phật pháp. Để bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, khai thác tiềm năng, lợi thế về di sản cho phát triển du lịch, đồng thời hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu tập chính pháp, tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời tu hành của Phật hoàng, năm 2023, UBND tỉnh Bắc Giang cũ đã phê duyệt Đề án “Phục dựng con đường hoằng dương Phật pháp của các vị Tổ Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, giai đoạn 2023-2030”.

Thực hiện đề án, ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu, khai quật khảo cổ học, tuyên tuyền quảng bá sâu rộng về di sản, công tác phục hồi, tôn tạo di tích trên dãy Huyền Đinh cũng được quan tâm. Cụ thể, chùa Bát Nhã đã được quy hoạch và phục dựng giai đoạn I với diện tích gần 1.000m2, gồm các hạng mục: Chính điện, nhà tăng đường, nhà khách, khu trưng bày và một số công trình phụ trợ, định kỳ tổ chức khai hội vào rằm tháng giêng hằng năm, qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của Nhân dân, du khách. Cơ quan chức năng cũng từng bước kết nối các di tích từ đền Thần Nông đến các chùa: Hòn Tháp -  Yên Mã - Bát Nhã - Hồ Bấc với hệ thống di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc để hoàn thành tuyến du lịch hành hương “Hành trình theo dấu chân Phật hoàng”. Cùng đó, chú trọng nghiên cứu, xây dựng các tuyến bộ hành trên núi Huyền Đinh để kết nối các điểm di tích, danh thắng.

Từ đỉnh Huyền Đinh, phóng tầm mắt bao quát cả một vùng mênh mang Lục Đầu Giang, chùa Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn - Kiếp Bạc... Giữa chốn thiền, tiếng thông reo lẫn chuông chùa Bát Nhã, cảnh vật càng thêm u tịch, đâu đây như còn âm vang thần kỳ của hồn thiêng sông núi, câu thơ của Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông mấy trăm năm trước như vọng về: "Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/ Non sông nghìn thuở vững âu vàng". Dẫu bao thăng trầm đi qua thì từng đường vân, thớ đá mang dáng dấp Phật đường vẫn trơ gan giữa chốn rừng xanh núi thẳm. Mong rằng, vị trí xứng đáng của các di tích trên danh sơn Huyền Đinh sẽ được tìm lại, để muôn đời sau tiếng thơm vẫn tỏa ngát.

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 643, tháng 5-2026