Nhìn vào toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ kỷ niệm, điều đọng lại trước hết không chỉ là niềm tự hào về một chặng đường 80 năm của ngành Thể dục thể thao, mà là cách Tổng Bí thư đặt lại vị trí của thể thao trong cấu trúc phát triển quốc gia. Ở đó, thể thao không chỉ là phong trào, không chỉ là những cuộc tranh tài thành tích cao, càng không chỉ là một lĩnh vực chuyên môn của riêng ngành Thể thao. Thể thao được nhìn như một bộ phận của chiến lược chăm lo con người, nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện chất lượng sống, bồi đắp bản lĩnh dân tộc và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Cách đặt vấn đề ấy là một bước chuyển rất quan trọng về tư duy, bởi nó đưa thể thao ra khỏi phạm vi hẹp của một hoạt động bổ trợ để trở thành một vấn đề của phát triển.

Cũng vì thế, nếu đặt bài phát biểu này trong tương quan với phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta sẽ thấy một mạch tư duy rất thống nhất. Tại Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu giữ vững các nguyên tắc phát triển, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả các nguồn lực và hướng mọi thành quả phát triển vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Với thể thao, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng một thông điệp rất rõ: chăm lo cho sức khỏe Nhân dân, cho tầm vóc con người Việt Nam, cho sức bền thể chất và tinh thần của xã hội chính là chăm lo cho tương lai dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thường xuyên tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3   Bùi Lượng.JPG
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng  và các đại biểu tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Hà Nội  - Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao phải được đặt ở vị trí của một nền tảng phát triển con người và sức mạnh quốc gia

Điểm lớn đầu tiên trong bài phát biểu là sự khẳng định lại vai trò chiến lược của thể dục thể thao đối với sự phát triển đất nước. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì nước thịnh”, đó chính là một tư tưởng cốt lõi được nối dài đến hôm nay. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng, thể thao được đặt vào đúng vị trí vốn có của nó: không phải phần việc bên lề, mà là phần việc thuộc về nền móng.

Đây là một nhận thức rất sâu sắc. Bởi một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào công nghệ, hạ tầng hay vốn đầu tư mà quên đi trạng thái thể chất và tinh thần của con người. Một nền kinh tế muốn năng suất cao phải được chống đỡ bởi một lực lượng lao động có sức khỏe tốt. Một xã hội muốn bền vững phải được xây dựng trên những công dân có nếp sống lành mạnh, có thói quen rèn luyện, có ý chí vượt khó, có tinh thần kỷ luật và khả năng thích ứng. Một dân tộc muốn đi xa phải có những con người không chỉ giỏi tri thức mà còn mạnh về thể lực, vững về tinh thần và bền bỉ trong hành động. Trong ý nghĩa đó, thể thao không chỉ làm cho con người khỏe hơn, mà còn góp phần làm cho quốc gia mạnh hơn.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm vì thế đã mở rộng cách hiểu về thể thao. Từ chỗ thường được nhìn như hoạt động rèn luyện thân thể hay thi đấu thành tích cao, thể thao được nâng lên thành một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển con người Việt Nam toàn diện. Đó là con người có sức khỏe, có tầm vóc, có ý chí, có bản lĩnh, có khả năng làm việc năng suất hơn, sống tích cực hơn và cống hiến tốt hơn. Nhìn như vậy, đầu tư cho thể thao không phải là chi cho một hoạt động phụ trợ, mà là đầu tư cho tương lai đất nước. Đầu tư cho thể thao cũng là đầu tư cho sức dân, cho chất lượng dân số và cho sức bật phát triển của quốc gia trong dài hạn.

Điều đáng chú ý là tư duy này rất gần với tinh thần phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, phát triển phải thực chất, phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thì trong lĩnh vực thể thao, điều đó có nghĩa là phải làm cho người dân khỏe hơn, sống tốt hơn, có điều kiện thụ hưởng tốt hơn các giá trị của sự phát triển. Một xã hội phát triển không thể là một xã hội mà con người ngày càng nhiều áp lực hơn, ít vận động hơn, sức khỏe giảm sút hơn. Ngược lại, phát triển phải làm cho con người sống cân bằng hơn, năng động hơn, hạnh phúc hơn. Và trong hành trình ấy, thể thao chính là một trong những con đường ngắn nhất để đi tới mục tiêu ấy.

Thông điệp này còn hàm chứa một ý nghĩa lớn hơn: trong giai đoạn mới, cần thay đổi cách nhìn xã hội về thể thao. Không thể coi thể thao chỉ là việc của vận động viên, của sân vận động hay của những dịp hội thao. Thể thao phải trở thành một phần trong tư duy chính sách về phát triển con người, về giáo dục, về y tế dự phòng, về an sinh xã hội, về quy hoạch đô thị, về chất lượng sống. Khi đó, thể thao mới thực sự bước ra khỏi phạm vi một hoạt động phong trào để trở thành một tiêu chí của phát triển văn minh. Và đó chính là điều mà bài phát biểu gợi mở rất rõ.

Muốn thể thao phát triển mạnh, phải bắt đầu từ thể chế tốt và năng lực tổ chức thực hiện tốt

Nếu thông điệp thứ nhất xác lập vị trí chiến lược của thể thao, thì thông điệp thứ hai đi thẳng vào điều kiện để thể thao có thể phát triển thật sự: đó là thể chế. Một trong những điểm nổi bật nhất trong bài phát biểu là Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rất rõ rằng thể dục thể thao muốn phát triển mạnh thì trước hết phải có thể chế tốt, và thể chế phải đi trước, mở đường cho đổi mới, cho đầu tư, cho xã hội hóa, cho quản lý hiện đại, cho vận hành minh bạch, cho việc phát huy đầy đủ các nguồn lực của Nhà nước, xã hội và người dân.

Đây là một nhận định rất trúng. Bởi trong thực tế, không ít hạn chế của thể thao Việt Nam thời gian qua không hẳn nằm ở chỗ thiếu quyết tâm hay thiếu phong trào, mà chủ yếu nằm ở cơ chế chưa đủ đồng bộ, chính sách chưa đủ mạnh, cách tổ chức chưa thật sự hiện đại, và việc phối hợp giữa các chủ thể còn chưa thật chặt chẽ. Khi thể chế chưa rõ, rất dễ xảy ra tình trạng trông chờ, chồng chéo hoặc làm theo lối cũ. Khi cơ chế đầu tư chưa hợp lý, sẽ khó tạo ra đột phá. Khi chính sách đãi ngộ, bảo hiểm, y học thể thao, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp sau thi đấu chưa đầy đủ, rất khó để huấn luyện viên và vận động viên yên tâm cống hiến lâu dài. Khi cơ chế xã hội hóa thiếu minh bạch và thiếu định hướng, nguồn lực xã hội cũng khó được huy động hiệu quả.

Bởi vậy, điều rất đáng suy ngẫm trong bài phát biểu là Tổng Bí thư Tô Lâm không nói chung chung về phát triển thể thao, mà đi vào những câu hỏi rất cụ thể, rất thiết thực, rất có tính quản trị: vai trò của Nhà nước là gì, vai trò của xã hội là gì, đầu tư công vào đâu, xã hội hóa đến mức nào, tiêu chuẩn cơ sở vật chất ra sao, đào tạo huấn luyện viên và vận động viên thế nào, chế độ đãi ngộ và bảo hiểm cần được thiết kế như thế nào, ứng dụng công nghệ, dữ liệu số, kinh tế thể thao, công nghiệp thể thao cần được khuyến khích ra sao. Chính cách nêu vấn đề ấy cho thấy đây  là câu chuyện của thiết kế thể chế, của năng lực quản trị và của quyết tâm tổ chức thực hiện.

Đây thực sự là tư duy không dừng ở việc xác định mục tiêu đúng, mà luôn đi tiếp đến câu hỏi làm thế nào để mục tiêu ấy trở thành hiện thực. Không chỉ có đường lối, mà phải có cơ chế. Không chỉ có quyết tâm, mà phải có kỷ cương thực hiện. Không chỉ có chủ trương, mà phải có kết quả cụ thể. Với thể thao, thông điệp ấy càng có ý nghĩa, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ, lâu dài, đồng bộ và rất cần sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường, gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Nói cách khác, bài phát biểu đã gợi mở một yêu cầu rất rõ cho giai đoạn tới: nếu muốn thể thao Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, không thể tiếp tục bằng tư duy ngắn hạn hay cách làm manh mún. Phải có chiến lược dài hơi, có thể chế đủ mạnh, có phân công rõ ràng, có trách nhiệm cụ thể và có cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả. Chính điều đó mới tạo ra nền móng vững chắc để thể thao Việt Nam không chỉ phát triển trong một vài thời điểm, mà phát triển một cách ổn định, bền vững và có chiều sâu.

Đoàn Thể thao Việt Nam xếp số 1 chung cuộc tại SEA Games 32 trên đất Campuchia  Bùi Lượng.JPG
Đoàn Thể thao Việt Nam xếp số 1 chung cuộc tại SEA Games 32 trên đất Campuchia - Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao phải trở thành quyền sống khỏe và nếp sống hằng ngày của mọi người dân

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm mang đậm chiều sâu xã hội và nhân văn khi yêu cầu phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư xác định rất rõ đây phải là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành Thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư không chỉ nói đến việc tăng số người tập luyện, mà nhấn mạnh mục tiêu lớn hơn là xây dựng “một xã hội vận động”, “một văn hóa rèn luyện thân thể hằng ngày”, trong đó việc tập luyện không còn là phong trào từng đợt, mà trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen và thành nếp sống.

Đây là một điểm rất đáng chú ý. Bởi lâu nay, chúng ta không thiếu những đợt phát động, những khẩu hiệu, những phong trào thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi ở từng thời điểm. Nhưng điều mà bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra không chỉ là sự sôi nổi nhất thời, mà là một sự chuyển biến bền vững trong nhận thức và lối sống của xã hội. Một đất nước hiện đại không thể là một đất nước mà người dân ngày càng ít vận động hơn, trẻ em thiếu sân chơi hơn, người lao động bị cuốn vào nhịp sống căng thẳng mà không có điều kiện rèn luyện thân thể, người cao tuổi không có không gian sinh hoạt vận động phù hợp, còn các nhóm yếu thế thì bị bỏ lại phía sau trong việc được chăm lo sức khỏe. Thể thao đại chúng, trong cách nhìn ấy, không còn là câu chuyện phụ họa cho đời sống, mà là một bộ phận của chất lượng sống, của an sinh xã hội và của phát triển con người.

Điều rất sâu sắc trong bài phát biểu là Tổng Bí thư mở rộng đối tượng của thể thao đại chúng theo một tinh thần bao trùm rất rõ ràng. Thể thao phải đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học, từng cơ quan, từng nhà máy, từng doanh nghiệp, từng đơn vị lực lượng vũ trang; phải đi tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; phải chạm tới cả những nhóm yếu thế như người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thanh niên công nhân và người lao động nhập cư. Cách đặt vấn đề ấy cho thấy một tư tưởng phát triển rất tiến bộ: quyền được rèn luyện, được sống khỏe, được tiếp cận không gian vận động phù hợp phải được xem là một quyền phổ quát của mọi công dân, chứ không phải là điều kiện riêng của một số nhóm có lợi thế hơn. 

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi thành quả phát triển phải hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thì trong lĩnh vực thể thao, điều đó được cụ thể hóa bằng một yêu cầu rất đời sống nhưng cũng rất chiến lược: làm sao để người dân khỏe hơn, năng động hơn, sống tích cực hơn, có điều kiện tốt hơn để chăm sóc bản thân và gia đình. Phát triển nếu chỉ được tính bằng những con số tăng trưởng mà không đo được ở việc người dân có sống khỏe hơn hay không, có nhiều cơ hội hơn để thụ hưởng các điều kiện sống lành mạnh hay không, thì đó vẫn chưa phải là phát triển trọn vẹn.

Cũng vì thế, thông điệp của Tổng Bí thư mở ra những đòi hỏi rất cụ thể đối với quản trị xã hội và quản trị địa phương. Muốn thể thao đi vào đời sống, phải quy hoạch quỹ đất cho thể thao cộng đồng; phải bảo đảm mỗi khu dân cư đều có không gian vận động; phải xây dựng sân chơi, bãi tập, đường đi bộ, công viên thể thao; phải hỗ trợ thiết chế thể thao cơ sở; phải tận dụng trường học, nhà văn hóa, công viên, quảng trường, mặt nước công cộng cho hoạt động thể dục thể thao phù hợp. Nói cách khác, không thể khuyến khích người dân sống khỏe nếu trong thiết kế đô thị, quy hoạch dân cư và trong phân bổ nguồn lực xã hội, thể thao vẫn chưa có chỗ đứng xứng đáng. Đây là một gợi mở rất quan trọng, bởi nó cho thấy phát triển thể thao đại chúng không chỉ là việc của ngành Thể thao, mà liên quan trực tiếp đến tư duy quy hoạch, tư duy phát triển đô thị, tư duy cộng đồng và cả trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Gốc rễ của một nền thể thao mạnh nằm ở trường học và chiều sâu văn hóa dân tộc

Một trong những điểm nổi bật và giàu chiều sâu nhất của bài phát biểu là cách Tổng Bí thư Tô Lâm đặt song hành hai yêu cầu tưởng như thuộc hai bình diện khác nhau nhưng thực ra gắn bó chặt chẽ với nhau: nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, đồng thời bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng. Ở đây, thể thao không chỉ được nhìn như một hoạt động rèn luyện, mà như một quá trình bồi đắp con người từ gốc rễ, vừa từ tuổi thơ, vừa từ bản sắc dân tộc.

Khi Tổng Bí thư nhấn mạnh “một dân tộc muốn khỏe phải bắt đầu từ trẻ em. Một nền thể thao mạnh phải bắt đầu từ trường học”, đó là một tư tưởng rất cơ bản nhưng cũng rất hiện đại. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, mà còn phải là nơi hình thành nền tảng thể chất, nếp sống vận động, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, sự trung thực, tính kỷ luật và lòng tự tin cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh hôm nay, khi trẻ em và thanh thiếu niên đang chịu tác động ngày càng lớn của nhịp sống ít vận động, thời gian sử dụng thiết bị số kéo dài và áp lực học tập ngày càng tăng, việc khẳng định vai trò của giáo dục thể chất càng có ý nghĩa đặc biệt. Nếu trường học không làm tròn vai trò ấy, sẽ rất khó để hình thành một thế hệ công dân khỏe mạnh, bền bỉ và có khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của đất nước.

Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư không dừng ở một lời nhắc chung chung về giáo dục thể chất, mà yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ hơn giữa ngành Giáo dục, ngành Thể thao và các địa phương để đổi mới mạnh mẽ giáo dục thể chất và thể thao trường học. Học sinh, sinh viên phải được vận động thực chất, được học những kỹ năng thể chất căn bản, được tiếp cận nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và sở thích. Trường học phải là nơi phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng thói quen vận động, hình thành tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng bản lĩnh cho thế hệ trẻ. Cách nói ấy cho thấy một quan niệm phát triển rất căn cơ: thể thao thành tích cao không thể mọc lên từ khoảng trống, mà phải được nuôi dưỡng từ nền tảng rộng lớn của thể thao học đường. Và rộng hơn nữa, một dân tộc khỏe mạnh không thể trông chờ vào vài trung tâm huấn luyện, mà phải bắt đầu từ hàng triệu học sinh được vận động đúng nghĩa mỗi ngày.

Nhưng chiều sâu của thông điệp thứ tư không chỉ nằm ở trường học, mà còn ở việc gắn thể thao với văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm dành một vị trí rất quan trọng cho việc bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động cộng đồng gắn với lễ hội, phong tục, đời sống lao động và bản sắc vùng miền. Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, vật dân tộc, đua ghe, đua thuyền, cờ người, võ cổ truyền, các trò chơi dân gian trong lễ hội… được Tổng Bí thư nhìn nhận không chỉ là thể thao, mà còn là văn hóa, là ký ức, là mạch nối giữa các thế hệ, là nơi nuôi dưỡng tinh thần thượng võ, đoàn kết, yêu quê hương và tự hào dân tộc.

Đây là một gợi mở rất giàu ý nghĩa đối với phát triển thể thao trong bối cảnh hiện nay. Bởi nếu chỉ chạy theo những mô hình hiện đại nhập khẩu mà bỏ quên chiều sâu bản sắc, thể thao có thể phát triển về bề mặt nhưng lại nghèo đi về tâm hồn xã hội. Ngược lại, nếu biết đưa những môn thể thao truyền thống phù hợp vào trường học, vào sinh hoạt cộng đồng, vào lễ hội và cả vào quảng bá du lịch văn hóa, thì chúng ta không chỉ giữ được di sản sống của dân tộc, mà còn biến bản sắc thành nguồn lực phát triển. Ở đây, thể thao và văn hóa không đứng tách rời nhau. Chúng cùng gặp nhau ở mục tiêu xây dựng con người Việt Nam hiện đại mà vẫn bền gốc, hội nhập mà không mất mình, mạnh về thể chất mà cũng sâu về căn cốt tinh thần.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lần đầu vô địch Worldcup 2025   Bùi Lượng (2)(1).jpg
Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lần đầu vô địch Worldcup 2025 - Ảnh: Bùi Lượng

Thể thao Việt Nam phải vươn lên bằng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực, hội nhập và trách nhiệm xã hội

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra một yêu cầu rất rõ: phải phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững; đồng thời phải mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng và mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế thể thao Việt Nam. 

Trước hết, đây là một khẳng định thẳng thắn về khát vọng vươn lên của thể thao nước nhà. Tổng Bí thư nhìn nhận thể thao thành tích cao là bộ mặt của thể thao quốc gia trên đấu trường khu vực và thế giới. Những tấm huy chương, những kỷ lục, những lần quốc kỳ Việt Nam tung bay không chỉ là kết quả chuyên môn, mà còn là biểu tượng của ý chí, nghị lực, tài năng và hình ảnh đẹp của Việt Nam năng động, bền bỉ, kỷ luật, bản lĩnh. Nhưng điều rất đáng quý là bài phát biểu không cổ vũ một nền thể thao chỉ chạy theo huy chương. Ngược lại, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải xây dựng lộ trình đầu tư trọng điểm cho những môn có khả năng cạnh tranh cao; chuẩn hóa hệ thống phát hiện tài năng; đổi mới cơ chế quản lý đội tuyển; tăng cường liên kết giữa thể thao học đường, thể thao phong trào và thể thao đỉnh cao; đồng thời bảo đảm đời sống, học văn hóa, học nghề, an sinh và chuyển đổi sau giải nghệ cho vận động viên. Đó là một cách tiếp cận toàn diện, nhân văn và bền vững.

Quan trọng hơn, Tổng Bí thư đặt ra một chuẩn mực giá trị rất rõ ràng cho thể thao thành tích cao: nó phải được xây dựng trên nền tảng trung thực, cao thượng, thượng tôn luật lệ. Mỗi huấn luyện viên, mỗi vận động viên phải luôn ghi nhớ rằng mình thi đấu không chỉ cho thành tích cá nhân, mà còn cho màu cờ sắc áo, cho danh dự thể thao Việt Nam, cho hình ảnh quốc gia. Đây là một lời nhắc có ý nghĩa vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao. Nó chạm tới một vấn đề rất cốt lõi của đời sống phát triển hiện nay: thành công có thể chỉ là nhất thời nếu được tạo ra bằng những con đường méo mó, nhưng danh dự quốc gia và niềm tin xã hội chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của giá trị thật. 

Một điểm rất mới trong bài phát biểu là việc mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc. Tổng Bí thư cho rằng trong xã hội hiện đại, thể thao còn là sự rèn luyện trí tuệ, phản xạ, chiến thuật, tư duy logic, khả năng tập trung, khả năng kiểm soát cảm xúc và sức bền tinh thần; do đó các môn như cờ vua, cờ tướng, một số loại hình thể thao trí tuệ, thể thao điện tử được quản lý lành mạnh, các hoạt động kết hợp vận động - tư duy đều cần được nghiên cứu, định hướng, quản lý và phát triển phù hợp. Chi tiết này cho thấy một nhãn quan rất rộng mở, rất cập nhật với đời sống hiện đại. Nó khẳng định rằng xây dựng con người khỏe mạnh hôm nay không chỉ là xây dựng thân thể khỏe, mà còn là tinh thần khỏe, trí tuệ khỏe và lối sống khỏe.

Cùng với đó là thông điệp về xã hội hóa và hội nhập. Tổng Bí thư nhấn mạnh phát triển thể dục thể thao không thể phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách nhà nước; cần đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm, trong đó Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt, bảo đảm công bằng, nhất là ở thể thao cơ sở, thể thao học đường, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi, người yếu thế và vùng khó khăn. Đồng thời, phải có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở thể thao, công nghiệp thể thao, dịch vụ thể thao, tài trợ thể thao, khoa học thể thao, tổ chức sự kiện và kinh tế thể thao; song song với việc xây dựng môi trường minh bạch, ổn định và thuận lợi cho các nguồn lực hợp pháp cùng tham gia. Đây là tư duy rất phù hợp với đòi hỏi của giai đoạn mới: phát triển thể thao không thể chỉ dựa vào ngân sách, mà phải biết khơi thông nguồn lực xã hội, kết nối khu vực công và khu vực tư, đồng thời đặt mọi sự tham gia ấy trong một khuôn khổ quản trị minh bạch và có trách nhiệm.

Cuối cùng, hợp tác quốc tế được đặt ra như một đòi hỏi tất yếu để nâng cao vị thế thể thao Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh hợp tác quốc tế không chỉ để thi đấu, mà còn để học quản trị, học khoa học huấn luyện, học y học thể thao, học tổ chức sự kiện, học kinh tế thể thao, học cách xây dựng thương hiệu quốc gia qua thể thao; đồng thời Việt Nam cần chủ động hơn trong đăng cai các giải đấu phù hợp và chuẩn bị từng bước, có lộ trình, có tính toán hiệu quả tổng thể cho những sự kiện lớn hơn trong tương lai. Ở đây, thể thao được nhìn không chỉ như sân đấu, mà còn là một kênh hội nhập, một công cụ quảng bá hình ảnh quốc gia, một nhịp cầu hữu nghị và một không gian để học hỏi tinh hoa quản trị thế giới. 

Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta có thể thấy thể thao được đặt vào một vị trí lớn hơn rất nhiều so với cách hiểu thông thường. Đó không chỉ là phong trào rèn luyện hay câu chuyện thành tích, mà là một phần quan trọng của chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng sống và bồi đắp sức mạnh quốc gia. Từ thể chế, thể thao đại chúng, giáo dục thể chất học đường đến thể thao thành tích cao và hội nhập quốc tế, tất cả đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh hơn, bản lĩnh hơn, kỷ luật hơn và giàu khát vọng hơn.

Nhìn rộng ra, đây cũng là một thông điệp phát triển rất rõ cho giai đoạn mới: muốn đất nước đi xa, phải bắt đầu từ con người; muốn dân tộc mạnh, phải chăm lo cho sức khỏe, tầm vóc và ý chí của Nhân dân. Khi thể thao trở thành nếp sống, khi rèn luyện thân thể trở thành văn hóa, thì đó cũng là lúc nền tảng phát triển bền vững của đất nước được bồi đắp từ gốc rễ.