
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán thường bận rộn, song luôn có một tiếng gọi từ sâu thẳm thúc giục tôi bước ra ngoài.
Ừ, tội gì mà không bước ra ngoài hòa mình vào đất trời đang rộn ràng nao nức. Tội gì mà phải giam mình với máy tính và những công việc không thể cũ hơn.
Thời tiết miền Bắc vẫn chìm sâu trong hơi lạnh. Nhưng độ ẩm đã được cải thiện đáng kể, không còn hanh khô nứt nẻ như dạo đầu đông. Ánh nắng hiếm hoi hơn, cũng dịu dàng hơn. Cỏ cây bắt đầu tích nhựa đợi bật chồi.
Kìa, một mảng màu tím đậm, tươi rói. Hoa thạch thảo. Màu tím của hoa thạch thảo. Những bó hoa còn ẩm sương của người phụ nữ đang dừng xe lại bên đường. Màu tím nguyên sơ, vẫy gọi, thổn thức. Và nhớ thương.
Cầm bó hoa trên tay, tôi như lạc vào miền không gian khác. Miền không gian của những sắc màu đang chạy thẳng tới trái tim. Sắc tím dịu dàng nơi nhành violet mảnh mai ngầm ẩn niềm kiêu hãnh, giống như cô tiểu thư sinh trưởng trong gia đình nề nếp, dẫu không quá xinh đẹp nhưng luôn duyên dáng ý nhị. Màu vàng rực của những chùm hoa cúc chi nhiệt thành, nồng nã, tự tin với gốc gác bình dân, bung nở hết mình mà không e sợ bị phản bội dối lừa. Hoa cúc trắng giản dị khôi nguyên ngụ những lời thì thầm dành cho ai biết lắng nghe. Hoa dơn đỏ, dơn vàng, dơn hồng, dơn tím, mỗi màu một vẻ một ngôn ngữ riêng, nhưng đều toát lên sự sang trọng, lịch lãm. Thược dược đủ sắc màu, nhụy vàng tươi bao quanh bởi hàng hàng cánh hoa đều đặn, phô nét cười với hàm răng thiếu nữ.
Tôi như mê đi trong thế giới các loài hoa. Hải đường quý phái. Bạch trà tinh khiết. Hồng trà e ấp nụ. Mắt ngọc thả từng chuỗi sáng ngời. Hồng quyến luyến sang trọng. Hoa mộc nồng nàn níu kéo bước chân. Biết bao màu sắc, bao ảnh hình xinh đẹp của những loài hoa ngày cận Tết. Nếu không có những bông hoa, trái đất này có rực rỡ thế không?!
Và kìa, những nhánh mùi cả thân cả lá cả hoa được cắm lả xòa bốn phía trong chiếc bình gốm. Không biết ai đã cắm chúng và đặt lên chiếc đôn sứ, ngay lối người qua lại, ngay chỗ làn gió mùa Xuân đang ùa về nao nức. Vị trí thật dễ nhìn dễ ngắm, và hương hoa có thể tỏa đi thật xa thật sâu. Một vài bạn trẻ đến chụp ảnh cùng nhau, nụ cười như ánh sáng mùa Xuân. Lòng tôi cũng dâng lên một nụ cười. Những cô gái chàng trai vốn thơm mùi dầu gội mùi sữa tắm mùi nước hoa thời công nghiệp, rồi một ngày nào đó, tự các bạn sẽ khám phá ra bao niềm giản dị mến yêu từ những thân mùi mảnh khảnh mọc trên đất đai mùa đông.
Phải khó khăn lắm tôi mới rời khỏi gian hàng hoa để bước về phía đào quất và mai đang xôn xao vẫy gọi. Những quả quất vàng tươi, tròn căng là biểu tượng của sự đủ đầy viên mãn. Tuyết mai tinh khiết, mảnh mai từ thân đến cành đến lá đến hoa. Mai vàng ấm áp sang trọng. Đào phai hồng dịu. Bích đào đằm sâu duyên dáng như đôi má hồng của mùa Xuân. Bao nhiêu sắc hương ở bên nhau, vừa riêng biệt vừa hài hòa, vừa ùa vào nhau vừa tôn cao nhau, làm ấm cả một trời xuân.
***
Ngày nhỏ ở với cha mẹ, mỗi khi Tết đến nhà tôi thường không có đào không có quất. Nhìn hàng xóm mang đào mang quất về, lòng tôi dâng lên cảm giác thèm muốn, khao khát. Dường như đoán được suy nghĩ ấy, mẹ cho tôi ít tiền ra phố mua hoa. Đây là cơ hội để tôi được hòa mình vào dòng người sắm Tết, thỏa sức ngắm hoa từ đầu phố đến cuối phố. Cái thị trấn của vùng quê nghèo chỉ có hai trục đường chính giao nhau thành hình dấu cộng, nhưng luôn là tâm điểm hội tụ của người trong huyện đổ về sắm Tết, điểm hẹn hò của các chàng trai cô gái quê. Ngày cận Tết, dấu cộng ấy luôn đông nghịt, chen lấn nhau, lách qua nhau.
Tôi lớn lên trong bối cảnh nền kinh tế tiêu dùng của đất nước càng ngày càng phát triển. Hàng hóa nhiều hơn, giá rẻ hơn. Cành đào cây quất không còn là thứ xa xỉ với người nghèo. Đêm ba mươi Tết, ai cũng có được một góc mùa Xuân hiện hữu trong ngôi nhà.
Làn gió ùa thêm về mùi hương khác, lúc đầu còn mơ hồ, sau càng trở nên trầm sâu, như thúc giục, như gọi mời ta mở những ngăn tầng quá khứ. Tôi rút điện thoại, chạm vào biểu tượng máy ảnh, lòng như nghẹn lại. Trong khuôn hình trước mắt tôi, người thanh niên có gương mặt thanh tú đang cẩn trọng thắp một thanh trầm. Xa xa, làm nền cho anh, là những làn khói hương đang quấn quyện, là đào là mai, là quất, là lan, là xôn xao màu sắc và hương thơm.
Tôi đã chọn được cây quất nhỏ trồng trong bình gốm mang chữ Phúc. Cây quất có những cành xòa tự nhiên, từng chùm quả tròn căng vàng óng ả, lộc non mơn mởn, rất nhiều hoa và cả những trái non đang nhú. Niềm vui ùa về như trẻ nhỏ. Tôi dành cây quất này tặng mẹ. Ngày mai, tôi sẽ cùng mẹ đi sắm Tết, cùng mẹ mang xuân về ngôi nhà nhỏ - nơi tôi luôn có một mùa Xuân ấm áp ở bên!
ANH THƯ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 632, tháng 1-2026