Từ giấc mơ công bằng của người nông dân chất phác

“Chuyện Quan Mơ” bắt đầu từ một mô-típ quen thuộc trong văn học dân gian: giấc mơ của người lao động thấp cổ bé họng. Nhân vật trung tâm là anh Mơ - một người nông dân lương thiện, thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng bị áp bức. Dưới sự hóa thân của NSƯT Vũ Tất Dũng, hình ảnh anh Mơ hiện lên với câu thoại đau đáu: “Cảnh cơ hàn muốn cơm no áo ấm chỉ có thể trong mơ”.

Quan Mơ 3.jpg
Cảnh ngộ bi thương của gia đình anh Mơ - chị Mộng khi lâm vào bước đường cùng vì sưu cao thuế nặng

Anh Mơ không khao khát quyền lực vì tham vọng cá nhân hay vinh hoa phú quý. Giấc mơ làm quan của anh thực chất là một sự phản kháng mãnh liệt trước bất công, là ước vọng được cầm cân nảy mực để minh oan cho những người nghèo khổ. Đạo diễn Lê Mạnh Huấn đã tận dụng triệt để ngôn ngữ biểu trưng của chèo để đẩy kịch tính lên cao trào khi “điều kỳ diệu” xảy ra: Anh nông dân bỗng chốc trở thành một vị quan, bước từ đồng ruộng vào chốn công đường uy nghiêm.

Bi kịch của sự “nhiệt tình thiếu hiểu biết”

Sự lôi cuốn của vở diễn nằm ở bước ngoặt khi anh Mơ đối mặt với thực tế quản lý xã hội phức tạp. Mang theo sự chân thành, chất phác của một người con vùng quê vào công đường, vị “Quan Mơ” nhanh chóng nhận ra rằng lòng tốt không phải là chiếc gậy toàn năng.

Quan Mơ 4.JPG
Những tình huống trào phúng được đẩy lên cao trào qua màn xử kiện đầy bi hài của Quan Mơ

Những vụ kiện tụng nơi cửa đình không chỉ đơn thuần là phân định đúng - sai dựa trên cảm tính hay tình thương. Nó đòi hỏi một hệ thống kiến thức pháp luật chặt chẽ, sự nhạy bén trong quản lý và một trí tuệ tinh anh. Sự bối rối, lúng túng của anh Mơ trước những vấn đề vượt quá khả năng nhận thức đã tạo nên một bức tranh trào phúng nhưng cũng đầy bi kịch.

Quan Mơ 5.JPG
Các lớp trò hóm hỉnh khắc họa sự đối lập giữa cái thiện và cái ác trong "Chuyện Quan Mơ"

Vở diễn đã trực diện bóc trần một thực tế nghiệt ngã: Lòng tốt nếu không đi kèm với năng lực sẽ dễ dàng trở thành sự bất lực, thậm chí là vô tâm vô ý gây hại. Thông qua các thủ pháp đặc trưng của nghệ thuật chèo, tác phẩm khắc họa sự đối lập giữa cái thiện sơ khai và sự phức tạp của hệ thống quyền lực. Nhân vật chính cuối cùng phải đi đến một nhận thức quan trọng: Muốn giúp dân, giúp đời, chỉ có sự tử tế là chưa đủ; con người cần phải trang bị đầy đủ năng lực và kiến thức để gánh vác trọng trách lớn lao.

Tiếng cười châm biếm và những điều suy ngẫm

Đạo diễn Lê Mạnh Huấn đã khéo léo sử dụng các lớp trò hóm hỉnh để khắc họa các nhân vật điển hình, tạo nên sự tương phản rõ nét giữa cái thiện và cái ác. Tiếng cười trong “Chuyện Quan Mơ” không dừng lại ở mức độ giải trí đơn thuần mà là tiếng cười “ra nước mắt”, phê phán những thói hư tật xấu, tình trạng tham nhũng và sự quan liêu trong bộ máy cai trị phong kiến.

Quan Mơ 6.JPG
Vở chèo cũng lên án và phê phán những thói hư tật xấu, lợi dụng chức quyền để vơ vét của dân

Đặc biệt, hình ảnh ẩn dụ về kiếp sau của nhân vật Lý trưởng và Thầy đề được đưa vào như một lời cảnh tỉnh đắt giá về quy luật nhân quả. Những đoạn diễn này không chỉ làm phong phú thêm hình thức biểu hiện của vở chèo mà còn hướng khán giả suy ngẫm về một xã hội bền vững, nơi quyền lực phải được thực thi bởi những người vừa “có tâm”, vừa “có tầm”.

Vở diễn đặt ra một câu hỏi cho khán giả đương đại: “Muốn giúp đời, chỉ tấm lòng liệu có đủ?”. Lòng tốt phải được soi sáng bởi trí tuệ, và mong muốn cống hiến phải được hiện thực hóa bằng những hành động có tính khoa học và hiệu quả.

Quan mơ 1.JPG
Sự thành danh của con trai anh Mơ, chị Mộng là lời giải cho bài học về năng lực và trí tuệ trong tác phẩm

 “Chuyện Quan Mơ” là một sáng tạo thành công trong việc giữ gìn bản sắc chèo cổ nhưng vẫn mang hơi thở  hiện đại. Các làn điệu chèo kết hợp với cách dàn dựng mạch lạc, tiết tấu nhanh, phù hợp với thị hiếu của khán giả đương đại. Vở diễn đã khiến một bài học giáo điều tưởng chừng khô khan về đạo đức và năng lực quản lý thành một tác phẩm sân khấu sinh động, thấm thía. Đây chính là sức mạnh đặc thù của nghệ thuật chèo: dùng cái “hài” để nói cái “bi”, dùng cái “ảo” của giấc mơ để thức tỉnh cái “thực” của năng lực bản thân.