Công điện do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ngày 5/5/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng ra quân trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026 để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Điểm quan trọng nhất của Công điện 38 không chỉ nằm ở một đợt cao điểm xử lý vi phạm. Sâu xa hơn, đây là một thông điệp quản trị quốc gia: trong kỷ nguyên mà tài sản lớn nhất không chỉ là đất đai, tài nguyên hay vốn vật chất, mà còn là tri thức, ý tưởng, sáng chế, thương hiệu, tác phẩm, dữ liệu, thiết kế, phần mềm, nội dung số, thì bảo vệ sở hữu trí tuệ chính là bảo vệ năng lực cạnh tranh của quốc gia. Một xã hội muốn khuyến khích sáng tạo thì phải biết bảo vệ thành quả sáng tạo. Một nền kinh tế muốn phát triển dựa trên đổi mới thì phải có cơ chế bảo vệ ý tưởng, công nghệ, thương hiệu và tài sản vô hình. Một nền công nghiệp văn hóa muốn trở thành ngành kinh tế quan trọng thì không thể để phim ảnh, âm nhạc, chương trình truyền hình, sách, trò chơi điện tử, sản phẩm thiết kế bị sao chép, phát tán, khai thác lậu một cách ngang nhiên.
Công điện 38 vì thế cần được nhìn nhận không chỉ như một biện pháp hành chính trước mắt, mà như một bước đi nhằm lập lại kỷ cương thị trường, củng cố niềm tin của người sáng tạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng. Văn bản nêu rõ mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất công tác đấu tranh phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế. Đây là cách đặt vấn đề rất đúng, bởi sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là thước đo văn minh phát triển.

1. Bảo vệ sở hữu trí tuệ là bảo vệ động lực sáng tạo và niềm tin thị trường
Trong một thời gian dài, chúng ta thường nói nhiều đến đổi mới sáng tạo, đến kinh tế số, đến công nghiệp văn hóa, đến khởi nghiệp, đến xây dựng thương hiệu quốc gia. Nhưng tất cả những mục tiêu đó sẽ khó đi vào thực chất nếu môi trường sở hữu trí tuệ không được bảo vệ nghiêm minh. Không ai có thể yên tâm đầu tư cho một bộ phim, một ca khúc, một chương trình truyền hình, một nền tảng nội dung số, một sản phẩm công nghệ, một kiểu dáng công nghiệp, một nhãn hiệu hay một chỉ dẫn địa lý nếu thành quả ấy có thể bị sao chép, khai thác, làm giả, làm nhái mà không bị xử lý nghiêm.
Đây chính là điểm chạm rất sâu của Công điện 38. Văn bản không nhìn hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như những vi phạm nhỏ lẻ, tách rời, mà đặt nó trong quan hệ trực tiếp với môi trường đầu tư, kinh doanh và uy tín quốc gia. Nói cách khác, xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ gây thiệt hại cho một doanh nghiệp, một tác giả, một nhà sản xuất hay một chủ thể quyền cụ thể. Nó làm méo mó thị trường, làm suy yếu động lực sáng tạo, làm nản lòng người làm ăn chân chính, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời tạo ra tâm lý xã hội nguy hiểm: coi thường lao động trí tuệ, coi thường bản quyền, coi thường giá trị thật.
Trong lĩnh vực văn hóa, hậu quả ấy càng rõ. Một bộ phim có thể cần nhiều năm chuẩn bị, hàng trăm con người tham gia, nguồn vốn lớn, rủi ro cao, nhưng chỉ cần vài giờ sau khi phát hành đã bị quay lén, phát tán trên mạng, đưa lên các website lậu để thu tiền quảng cáo. Một ca khúc có thể là kết tinh của cảm xúc, tài năng, kỹ thuật, đầu tư phòng thu, truyền thông, biểu diễn, nhưng lại bị sử dụng tràn lan không xin phép. Một chương trình truyền hình, một gameshow, một vở diễn, một cuốn sách, một sản phẩm mỹ thuật ứng dụng hay một trò chơi điện tử đều có thể bị sao chép trong môi trường số với tốc độ rất nhanh. Khi điều đó xảy ra thường xuyên, nền công nghiệp văn hóa không chỉ mất doanh thu, mà còn mất nền tảng phát triển.
Bởi vậy, Công điện 38 có ý nghĩa như một lời khẳng định: muốn có công nghiệp văn hóa thì phải có bản quyền; muốn có kinh tế sáng tạo thì phải có thị trường sáng tạo lành mạnh; muốn có xã hội tri thức thì phải biết tôn trọng tri thức. Trong thế giới hiện đại, tài sản trí tuệ là một dạng tài sản đặc biệt. Nó không chỉ nằm trong văn bằng bảo hộ, trong nhãn hiệu, trong sáng chế, trong quyền tác giả, mà còn nằm trong uy tín, chất lượng, câu chuyện thương hiệu, năng lực sáng tạo, khả năng tạo ra giá trị gia tăng. Một quốc gia càng bảo vệ tốt tài sản trí tuệ thì càng có khả năng chuyển từ gia công sang sáng tạo, từ sản xuất thô sang sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, từ khai thác tài nguyên hữu hạn sang phát triển dựa trên nguồn lực vô hạn của con người.
Từ góc nhìn văn hóa, bảo vệ sở hữu trí tuệ còn là bảo vệ phẩm giá của lao động sáng tạo. Người nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, đạo diễn, họa sĩ, nhà thiết kế, lập trình viên, nhà sáng chế, doanh nghiệp sáng tạo đều cần được sống bằng thành quả lao động của mình. Khi xã hội quen với việc dùng sản phẩm lậu, xem phim lậu, đọc sách lậu, nghe nhạc lậu, sử dụng phần mềm lậu, mua hàng giả, hàng nhái, thì sự tổn thương không chỉ dừng ở thiệt hại kinh tế. Đó còn là sự xói mòn đạo đức tiêu dùng, sự suy giảm ý thức tôn trọng sáng tạo, sự lệch chuẩn trong văn hóa thị trường.
Công điện 38, vì vậy, không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà còn là một thông điệp văn hóa. Nó nhắc chúng ta rằng một xã hội văn minh không thể phát triển trên thói quen hưởng thụ sản phẩm trí tuệ của người khác mà không trả giá xứng đáng. Một quốc gia muốn vươn lên bằng sáng tạo thì trước hết phải xây dựng được văn hóa tôn trọng sáng tạo. Đây là điều kiện nền tảng để Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, các định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào đời sống một cách thực chất.
2. Thể hiện tinh thần quản trị quyết liệt, liên ngành và có trọng tâm trong môi trường số
Một điểm đáng chú ý của Công điện 38 là cách tổ chức chỉ đạo rất rõ ràng, có thời hạn, có trọng tâm, có phân công trách nhiệm và có yêu cầu phối hợp liên ngành. Công điện yêu cầu các lực lượng chức năng ra quân trong thời gian từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, tập trung nguồn lực, triển khai ngay các biện pháp cần thiết, xử lý nghiêm các vi phạm. Cách chỉ đạo này cho thấy Chính phủ muốn tạo một bước chuyển mạnh, không để tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ kéo dài theo kiểu biết là sai nhưng xử lý chậm, biết là nghiêm trọng nhưng thiếu phối hợp, biết là phổ biến nhưng chưa tạo được sức răn đe đủ lớn.
Đáng chú ý hơn, Công điện gửi tới nhiều chủ thể quan trọng, từ các bộ, ngành, địa phương đến Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Văn bản cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này cho thấy Công điện 38 không phải một chỉ đạo đơn lẻ, mà nằm trong một mạch chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực đòi hỏi phối hợp rất cao. Một vụ vi phạm bản quyền trực tuyến có thể liên quan đến chủ thể sáng tạo, đơn vị phân phối, nền tảng số, nhà cung cấp dịch vụ internet, quảng cáo trực tuyến, thanh toán điện tử, máy chủ đặt ở nước ngoài, nhóm vận hành ẩn danh và người dùng trong nước. Một vụ hàng giả, hàng nhái có thể liên quan đến sản xuất, vận chuyển, kho bãi, thương mại điện tử, hải quan, quản lý thị trường, công an kinh tế, chính quyền địa phương. Một vụ xâm phạm nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý có thể cần giám định chuyên môn, chứng cứ thị trường, xác định mức độ gây nhầm lẫn, xác định thiệt hại và xử lý hành chính, dân sự hoặc hình sự. Nếu chỉ một cơ quan vào cuộc thì rất khó tạo kết quả căn cơ.
Vì thế, việc Công điện yêu cầu nhiều lực lượng cùng tham gia là rất cần thiết. Bộ Công an được giao nhiệm vụ xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; đồng thời triệt phá các website, tổ chức điều hành website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là trong các lĩnh vực phim, âm nhạc, trò chơi điện tử di động, chương trình truyền hình. Bộ Quốc phòng được yêu cầu chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan liên quan và địa phương trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao được đề nghị đẩy mạnh kiểm sát, xét xử, trong đó tập trung vào một số vụ án điển hình để tạo sức răn đe. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tổ chức ngay các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại các doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng; tập trung xử lý ngay hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
Đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao vai trò nòng cốt trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời cung cấp ý kiến, kết luận giám định phục vụ xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; đồng thời là đầu mối tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày và báo cáo định kỳ gửi Thủ tướng Chính phủ trong suốt đợt cao điểm. Đây là điểm rất quan trọng, bởi xử lý sở hữu trí tuệ không thể chỉ dựa vào quyết tâm, mà phải dựa vào căn cứ pháp lý, chứng cứ kỹ thuật và kết luận chuyên môn. Nhiều vụ việc thất bại không phải vì thiếu quy định, mà vì thiếu năng lực phát hiện, giám định, chứng minh thiệt hại, xác định chủ thể vi phạm và tổ chức phối hợp xử lý.
Trong môi trường số, yêu cầu này càng cấp thiết. Vi phạm bản quyền hiện nay không còn đơn giản là in lậu một cuốn sách hay sao chép một đĩa nhạc. Nó có thể là hệ thống website lậu vận hành chuyên nghiệp, liên tục thay đổi tên miền, máy chủ, đường dẫn, phương thức thanh toán; có thể là các nhóm phát tán nội dung qua mạng xã hội, nền tảng video ngắn, ứng dụng nhắn tin, hội nhóm kín; có thể là việc khai thác trái phép dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, tác phẩm để huấn luyện hoặc vận hành các công cụ số. Nếu không có công nghệ, không có điều tra số, không có phối hợp xuyên ngành, không có trách nhiệm của nền tảng, không có chế tài đủ mạnh, thì vi phạm sẽ luôn đi trước thực thi.
Công điện 38 vì vậy thể hiện một tinh thần quản trị mới: xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ không thể làm theo kiểu phong trào, không thể chỉ kiểm tra một vài điểm bán hàng, không thể chỉ gỡ một vài đường link, mà phải đánh vào tổ chức vận hành, dòng tiền, hạ tầng kỹ thuật, nguồn phát tán, hành vi tiếp tay và cả thói quen tiêu dùng. Đó là cách tiếp cận vừa trước mắt vừa lâu dài, vừa xử lý hành vi cụ thể vừa xây dựng năng lực quản trị quốc gia trong không gian số.
3. Xây dựng văn hóa tôn trọng bản quyền và hệ sinh thái sở hữu trí tuệ lành mạnh
Tuy Công điện 38 có thời hạn ra quân cụ thể từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, ý nghĩa của văn bản không nên dừng lại ở một chiến dịch ngắn hạn. Một đợt cao điểm có thể tạo hiệu ứng mạnh, làm thay đổi hành vi tức thời, khiến nhiều chủ thể vi phạm phải dừng lại, khiến xã hội chú ý hơn đến vấn đề sở hữu trí tuệ. Nhưng để tạo chuyển biến bền vững, chúng ta cần biến tinh thần của Công điện thành một cơ chế thường xuyên, một năng lực quản trị lâu dài và một văn hóa xã hội rộng rãi.
Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực thi sau cao điểm. Các website vi phạm bản quyền có thể đóng lại trong vài ngày rồi mở lại bằng tên miền khác. Các kho hàng giả có thể tạm ngừng rồi chuyển địa điểm. Các tài khoản mạng xã hội có thể biến mất rồi xuất hiện dưới tên mới. Vì vậy, nếu không có hệ thống theo dõi liên tục, cơ chế phối hợp nhanh và chế tài đủ sức răn đe, đợt cao điểm sẽ chỉ tạo được hiệu ứng ngắn hạn. Cần công khai một số vụ việc điển hình, xử lý nghiêm cả tổ chức vận hành, người hưởng lợi, người tiếp tay, dòng tiền quảng cáo, thanh toán và phân phối. Chỉ khi chi phí vi phạm cao hơn lợi ích bất hợp pháp, trật tự thị trường mới được thiết lập.
Thứ hai, cần nâng cao năng lực của các chủ thể quyền. Nhiều tác giả, nghệ sĩ, doanh nghiệp văn hóa, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có thói quen đăng ký, quản lý, định giá, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Trong công nghiệp văn hóa, quyền tác giả, quyền liên quan, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cấp phép, phân chia doanh thu, quản lý dữ liệu sử dụng, thu tiền bản quyền vẫn còn nhiều khoảng trống. Nếu người sáng tạo không biết bảo vệ mình, nếu doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý và quản trị quyền, nếu hiệp hội nghề nghiệp chưa đủ mạnh, thì cơ quan nhà nước dù nỗ lực cũng khó xử lý hết. Vì vậy, cùng với trấn áp vi phạm, cần hỗ trợ cộng đồng sáng tạo nâng cao năng lực quản trị sở hữu trí tuệ.
Thứ ba, cần phát triển các mô hình khai thác hợp pháp, thuận tiện và phù hợp với người dùng. Không thể chỉ kêu gọi công chúng không xem phim lậu, không nghe nhạc lậu, không đọc sách lậu, nếu các nền tảng hợp pháp còn thiếu hấp dẫn, giá quá cao, trải nghiệm chưa thuận tiện, kho nội dung nghèo nàn hoặc phương thức thanh toán phức tạp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chống vi phạm bản quyền hiệu quả phải đi cùng với phát triển thị trường hợp pháp. Khi người dùng có lựa chọn chính thức, dễ tiếp cận, giá hợp lý, chất lượng tốt, họ sẽ dần thay đổi hành vi. Đặc biệt với giới trẻ, giáo dục bản quyền cần đi cùng với tạo ra những trải nghiệm tiêu dùng văn hóa văn minh, hiện đại, thuận tiện.
Thứ tư, cần xây dựng văn hóa tôn trọng sở hữu trí tuệ từ nhà trường, gia đình, truyền thông đến môi trường công vụ và doanh nghiệp. Bản quyền không thể chỉ là câu chuyện của luật sư hay cơ quan thực thi. Nó phải trở thành một chuẩn mực ứng xử. Học sinh, sinh viên cần được giáo dục rằng đạo văn là sai, sử dụng hình ảnh không xin phép là sai, dùng phần mềm lậu là sai, lấy ý tưởng của người khác mà không ghi nguồn là sai. Cán bộ, công chức, viên chức cần nêu gương trong sử dụng phần mềm, tài liệu, hình ảnh, dữ liệu có bản quyền. Cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số cần góp phần phổ biến tinh thần tôn trọng sáng tạo, không cổ vũ việc tiêu dùng sản phẩm lậu.
Thứ năm, cần gắn bảo vệ sở hữu trí tuệ với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia. Nghị quyết 80-NQ/TW đã xác định văn hóa là trụ cột, là hệ điều tiết, là nguồn lực nội sinh quan trọng và là động lực phát triển. Muốn hiện thực hóa tinh thần đó, chúng ta phải làm cho văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội, giá trị thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia. Nhưng công nghiệp văn hóa không thể phát triển nếu bản quyền bị xem nhẹ. Điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế, thời trang, quảng cáo, xuất bản, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa, nội dung số đều dựa trên tài sản trí tuệ. Bản quyền chính là dòng máu của công nghiệp văn hóa. Nếu dòng máu ấy bị thất thoát, cơ thể công nghiệp văn hóa sẽ suy yếu.
Thứ sáu, cần chú ý đến thách thức mới từ trí tuệ nhân tạo. AI đang mở ra cơ hội rất lớn cho sáng tạo, nhưng cũng đặt ra những vấn đề phức tạp về sao chép, tái tạo, khai thác dữ liệu, mô phỏng giọng nói, hình ảnh, phong cách nghệ thuật, quyền của tác giả, quyền của người biểu diễn và quyền của chủ sở hữu dữ liệu. Công điện 38 chưa phải là một văn bản chuyên biệt về AI, nhưng tinh thần của nó rất phù hợp với yêu cầu mới: không thể để công nghệ trở thành vùng trống của pháp luật; không thể để tốc độ phát triển kỹ thuật làm lu mờ nguyên tắc tôn trọng quyền hợp pháp của con người và tổ chức. Trong tương lai, bảo vệ sở hữu trí tuệ cần gắn chặt với quản trị dữ liệu, quản trị nền tảng, đạo đức AI và quyền văn hóa trong môi trường số.
Ở tầm sâu hơn, Công điện 38 đặt ra một câu hỏi về mô hình phát triển: chúng ta muốn xây dựng một xã hội sáng tạo thật sự hay chỉ nói nhiều về sáng tạo nhưng dung túng cho hành vi ăn cắp sáng tạo? Chúng ta muốn có doanh nghiệp mạnh dựa trên thương hiệu, công nghệ, thiết kế, nội dung và uy tín hay chấp nhận để hàng giả, hàng nhái, nội dung lậu làm suy yếu doanh nghiệp chân chính? Chúng ta muốn văn hóa trở thành nguồn lực phát triển hay để sản phẩm văn hóa bị khai thác bất hợp pháp, khiến người sáng tạo không sống được bằng nghề?
Trả lời những câu hỏi đó cũng chính là trả lời ý nghĩa sâu xa của Công điện 38. Đó là yêu cầu xây dựng một trật tự phát triển trong đó sáng tạo được khuyến khích, tài sản trí tuệ được bảo vệ, thị trường được làm sạch, người tiêu dùng được nâng cao ý thức, doanh nghiệp chân chính được bảo vệ và quốc gia được củng cố uy tín trong hội nhập quốc tế.
Kết luận
Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 là một chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và có ý nghĩa vượt lên trên khuôn khổ của một đợt cao điểm xử lý vi phạm. Văn bản cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc lập lại kỷ cương thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ người sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và uy tín quốc gia. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa, đây là một thông điệp rất cần thiết.
Điều quan trọng là phải nhìn Công điện 38 như một điểm khởi đầu cho chuyển biến lâu dài. Sau đợt ra quân, cần tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp liên ngành, xử lý nghiêm các vụ việc điển hình, nâng cao năng lực giám định và điều tra số, phát triển thị trường nội dung hợp pháp, hỗ trợ chủ thể quyền, giáo dục văn hóa tôn trọng bản quyền và hoàn thiện pháp luật trước những thách thức mới của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.
Bảo vệ sở hữu trí tuệ không phải là bảo vệ lợi ích riêng của một nhóm người. Đó là bảo vệ công bằng cho xã hội, bảo vệ niềm tin của thị trường, bảo vệ động lực sáng tạo, bảo vệ năng lực cạnh tranh của quốc gia. Với lĩnh vực văn hóa, đó còn là bảo vệ phẩm giá của lao động nghệ thuật, bảo vệ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và bảo vệ sức mạnh mềm Việt Nam.