Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; văn hóa; phát triển văn hóa; kỷ nguyên mới.
Abstract: Ho Chi Minh’s thought on building Vietnamese culture is an important component of President Ho Chi Minh’s intellectual legacy. Viewing culture as the spiritual foundation of society both a goal and a driving force of development, he laid the theoretical groundwork for building an advanced Vietnamese culture deeply imbued with national identity. In the new era, this thought continues to exert an important guiding influence on the development of Vietnamese culture. The article clarifies the core contents of Ho Chi Minh’s thought on culture, analyzes the requirements and challenges facing Vietnamese cultural development in the new era, and elucidates the significance of this thought for Vietnam’s cultural development today, thereby affirming the role of culture as an endogenous resource for the country’s sustainable development.
Keywords: Ho Chi Minh’s thought; culture; cultural development; new era.

1. Đặt vấn đề
Trong tiến trình cách mạng Việt Nam, văn hóa luôn được xác định vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Ngay từ những năm đầu của sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm hình thành một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới. Tư tưởng của Người không chỉ đặt cơ sở lý luận cho đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn mang giá trị bền vững, có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển văn hóa nước ta trong mọi giai đoạn lịch sử.
Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển đất nước gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, chuyển đổi số, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa văn hóa, văn hóa Việt Nam đứng trước cả thời cơ lớn và những thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần định hướng phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng bền vững, hiện đại, mà vẫn giữ vững bản sắc dân tộc.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp để hệ thống hóa các quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa; kết hợp lịch sử - logic nhằm đặt tư tưởng của Người trong tiến trình hình thành, gắn liền với yêu cầu phát triển văn hóa hiện nay; đồng thời vận dụng so sánh - đối chiếu giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ trương của Đảng và thực tiễn kỷ nguyên mới để rút ra ý nghĩa, giá trị vận dụng.
3. Kết quả và thảo luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người, được hình thành trên cơ sở kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa nhân loại, đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Theo Người, văn hóa là một chỉnh thể bao gồm những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử, gắn chặt với đời sống xã hội và sự phát triển của con người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với đời sống xã hội. Người cho rằng văn hóa có quan hệ mật thiết với chính trị và kinh tế, vừa chịu sự chi phối của điều kiện kinh tế, xã hội, vừa tác động trở lại, góp phần định hướng sự phát triển của xã hội. Quan điểm này được Người nêu rõ trong bài nói chuyện tại Đại hội Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (năm 1946): “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.246). Luận điểm này thể hiện cách nhìn biện chứng, toàn diện về văn hóa, vượt lên quan niệm coi văn hóa là lĩnh vực tách rời đời sống xã hội, đồng thời khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng.
Bên cạnh việc xác định vị trí của văn hóa, Hồ Chí Minh còn làm rõ nội dung và tính chất của nền văn hóa Việt Nam mới. Người chủ trương xây dựng một nền văn hóa mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Trong Đề cương về văn hóa Việt Nam và các bài viết, bài nói sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa phải xuất phát từ truyền thống dân tộc, đồng thời phù hợp với tinh thần khoa học và phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân. Theo Người, xây dựng văn hóa mới không phải là phủ nhận sạch trơn cái cũ, mà là kế thừa những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên tinh thần độc lập, tự chủ.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bản sắc dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Người cho rằng dân tộc nào cũng có bản sắc văn hóa riêng và đó là yếu tố làm nên sức sống, sức bền của dân tộc. Vì vậy, trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với các nền văn hóa khác, cần tiếp thu những giá trị tiến bộ, đồng thời kiên quyết chống lại khuynh hướng lai căng, mất gốc. Quan điểm này được Người thể hiện nhất quán qua nhiều bài viết, bài nói, đặc biệt trong các tác phẩm bàn về văn hóa, giáo dục và đạo đức.
Một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là quan niệm coi con người là trung tâm của văn hóa. Theo Người, mục tiêu cao nhất của văn hóa là phục vụ con người, làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Người viết: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật… Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa” (Hồ Chí Minh, 2011, tr.458). Cách tiếp cận này cho thấy Hồ Chí Minh nhìn nhận văn hóa từ góc độ con người - coi văn hóa là sản phẩm của con người, đồng thời là môi trường hình thành và phát triển nhân cách con người.
Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của đạo đức trong đời sống văn hóa, xem đạo đức là “gốc” của con người, là nền tảng của đời sống xã hội. Người khẳng định: “Đạo đức là gốc của người cách mạng”, đồng thời nhấn mạnh các chuẩn mực như cần, kiệm, liêm, chính không chỉ là yêu cầu đạo đức cá nhân mà còn là những giá trị văn hóa cốt lõi của đời sống mới. Theo Người, chính những giá trị ấy tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần định hướng hành vi xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam còn thể hiện ở mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và cách mạng. Theo Người, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Văn hóa góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường cách mạng, từ đó tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Chính vì vậy, ngay trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt quan tâm đến giáo dục, nâng cao dân trí và xây dựng đời sống văn hóa mới cho nhân dân.
Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa Việt Nam là một hệ thống quan điểm toàn diện, nhất quán và giàu giá trị thực tiễn. Từ việc xác định vai trò của văn hóa, định hình nội dung và tính chất của nền văn hóa mới, đến việc đặt con người ở vị trí trung tâm và gắn văn hóa với sự nghiệp cách mạng, tư tưởng của Người đã tạo nên nền tảng lý luận vững chắc cho đường lối văn hóa của Đảng ta và tiếp tục soi sáng quá trình phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - yêu cầu và thách thức
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng đã mở ra những cơ hội to lớn, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức mới đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới. Theo đó, việc nhận diện đúng những yêu cầu và thách thức của phát triển văn hóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối văn hóa của Đảng vào thực tiễn hiện nay.
Trước hết, yêu cầu mang tính nền tảng của phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới là tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững đất nước. Quan điểm này được Đảng ta nhấn mạnh nhất quán qua nhiều kỳ đại hội. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.115-116). Đây là sự kế thừa và phát triển tư duy của Đảng về vai trò của văn hóa trong điều kiện mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải gắn phát triển văn hóa với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội một cách hài hòa, đồng bộ. Yêu cầu này tiếp tục được thể hiện rõ trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó văn hóa được xác định là một trong những trụ cột phát triển chiến lược, góp phần tạo nên sức mạnh mềm quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đồng thời, nhấn mạnh phát triển văn hóa phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Một yêu cầu quan trọng khác là gắn phát triển văn hóa với xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Đảng ta xác định rõ: con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu của phát triển văn hóa. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã nhấn mạnh nhiệm vụ: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tinh thần yêu nước, ý thức công dân, tôn trọng pháp luật”. Trong kỷ nguyên mới, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trước những biến đổi sâu sắc về hệ giá trị, lối sống và chuẩn mực xã hội dưới tác động của kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng là một yêu cầu xuyên suốt. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho giao lưu, tiếp biến văn hóa, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng nguy cơ xâm nhập của các sản phẩm văn hóa ngoại lai thiếu chọn lọc, dẫn đến nguy cơ phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu: “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.54). Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới” (Bộ Chính trị, 2025). Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, coi đây là cơ sở để nâng cao “sức đề kháng văn hóa” trước những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian mạng.
Song song với những yêu cầu đó, phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Mặt trái của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa làm nảy sinh xu hướng thương mại hóa văn hóa, chạy theo thị hiếu tầm thường, làm suy giảm giá trị nhân văn và chuẩn mực đạo đức xã hội. Nghị quyết 33-NQ/TW đã thẳng thắn chỉ ra: tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự lai căng, thực dụng trong một bộ phận xã hội vẫn là vấn đề đáng lo ngại.
Ngoài ra, sự chênh lệch trong phát triển và thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền tiếp tục là thách thức lớn đối với mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Các đô thị lớn, đời sống văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng, thì ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ văn hóa còn hạn chế. Sự chênh lệch này nếu không được khắc phục sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, làm suy giảm sức mạnh cố kết xã hội. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh yêu cầu “quan tâm đầu tư đúng mức để phát triển văn hóa, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền và các giai tầng xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.263), coi đây là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững.
Hơn nữa, thách thức từ không gian mạng và chuyển đổi số đối với quản lý và phát triển văn hóa ngày càng trở nên rõ nét. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản phương thức sáng tạo, truyền bá và tiếp nhận văn hóa. Bên cạnh những cơ hội mở rộng không gian sáng tạo và tiếp cận văn hóa, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và giá trị của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Như vậy, phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới vừa đặt ra những yêu cầu mang tính chiến lược, lâu dài, vừa phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp, đan xen. Việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn, giữa hội nhập và giữ gìn bản sắc, giữa đổi mới sáng tạo và giữ vững định hướng giá trị là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Chính trong bối cảnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa tiếp tục giữ vai trò định hướng quan trọng, là cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho việc hoạch định và thực thi đường lối phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay.
Ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Những yêu cầu và thách thức đặt ra đối với phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa dân tộc không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với hiện tại và tương lai. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào phát triển văn hóa hiện nay là quá trình tiếp thu có chọn lọc, phát triển sáng tạo phù hợp với bối cảnh mới của đất nước và thời đại.
Trước hết, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định vai trò nền tảng của văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững đất nước. Quan niệm của Người về văn hóa như một lĩnh vực gắn bó hữu cơ với chính trị và kinh tế, giúp khắc phục khuynh hướng coi nhẹ vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Trong kỷ nguyên mới, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cao, việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần định hướng nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và con người, tránh tình trạng phát triển lệch lạc, thiếu bền vững.
Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc trong định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam toàn diện, coi đây là trung tâm và mục tiêu của phát triển văn hóa. Văn hóa trước hết phải hướng tới hoàn thiện con người về đạo đức, nhân cách, trí tuệ và lối sống. Vận dụng tư tưởng đó trong kỷ nguyên mới, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kinh tế thị trường và không gian mạng đang tác động sâu sắc đến hệ giá trị, lối sống và nhân cách con người, đòi hỏi phải chú trọng xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại. Kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và các phẩm chất mới như tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, năng lực thích ứng với môi trường số và hội nhập quốc tế là cơ sở quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố nền tảng tinh thần của xã hội trong bối cảnh phát triển mới.
Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh gợi mở cách tiếp cận đúng đắn đối với mối quan hệ giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, giao lưu và tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ, vừa tạo cơ hội tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa tiềm ẩn nguy cơ làm phai nhạt các giá trị truyền thống. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh giúp định hình quan điểm hội nhập chủ động, có chọn lọc, trên cơ sở giữ vững bản lĩnh văn hóa dân tộc. Điều này không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc, mà còn tạo điều kiện để văn hóa Việt Nam khẳng định vị thế và sức hấp dẫn trong không gian văn hóa toàn cầu.
Thứ tư, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn trong việc định hướng phát triển văn hóa gắn với đời sống của nhân dân. Người luôn nhấn mạnh văn hóa phải phục vụ quần chúng, xuất phát từ nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân. Vận dụng quan điểm này trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của mọi tầng lớp xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển văn hóa giữa các vùng, miền, đồng thời phát huy vai trò sáng tạo văn hóa của nhân dân. Đây cũng là cơ sở để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố sự gắn kết xã hội và tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia.
Như vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển văn hóa Việt Nam hiện nay cần được thực hiện một cách toàn diện và linh hoạt. Một mặt, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong hệ thống các chính sách phát triển, bảo đảm văn hóa được quan tâm tương xứng với kinh tế và các lĩnh vực khác. Mặt khác, cần đổi mới phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, khuyến khích sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa trong điều kiện chuyển đổi số, đồng thời giữ vững định hướng giá trị và bản sắc dân tộc.
4. Kết luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa là di sản lý luận và tinh thần vô giá của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, những quan điểm của Người về vai trò của văn hóa, về mối quan hệ giữa văn hóa với con người và sự phát triển xã hội vẫn giữ nguyên giá trị thời sự, tiếp tục là cơ sở lý luận quan trọng cho sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam. Việc tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.
______________________________
Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2. Bộ Chính trị. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí điện tử Văn hóa Nghệ thuật. https://vanhoanghethuat.vn/nghi-quyet-so-80- nq-tw-ve-phat-trien-van-hoa-viet-nam-77760975.html
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2025). Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (bản lấy ý kiến nhân dân).
5. Hồ Chí Minh. (2011). Hồ Chí Minh toàn tập. (Tập 1, 3, 7). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
Ngày Tòa soạn nhận bài: 25/12/2025; Ngày phản biện, đánh giá, sửa chữa: 10/1/2026; Ngày duyệt đăng: 27/1/2026.
Ths TRẦN THỊ MỴ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 633, tháng 2-2026