
1. Bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến - xây nền móng tinh thần cho thế hệ trẻ
Mỗi thời đại đều đặt lên vai thanh niên những sứ mệnh riêng. Trong chiến tranh, đó là sứ mệnh ra trận, hy sinh, giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Trong những năm tháng dựng xây đất nước sau hòa bình, đó là sứ mệnh khai hoang, lập nghiệp, đi tới những vùng khó khăn, góp sức dựng xây cuộc sống mới. Trong công cuộc đổi mới, đó là sứ mệnh học tập, lao động, sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi trì trệ, nghèo nàn, từng bước hội nhập với thế giới. Và hôm nay, trong kỷ nguyên phát triển mới, sứ mệnh ấy được đặt ra ở một tầm cao hơn: thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong kiến tạo tương lai, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Bởi vậy, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII không chỉ là lời chúc mừng một kỳ Đại hội, cũng không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ cả nước. Sâu xa hơn, đó là một văn kiện định hướng tư tưởng và hành động, đặt thanh niên vào đúng vị trí của mình trong chiến lược phát triển đất nước: vừa là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng, vừa là chủ thể sáng tạo tương lai.
Thông điệp đầu tiên, cũng là thông điệp nền tảng, chính là yêu cầu giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, lại mang ý nghĩa đặc biệt mới. Bởi thanh niên hôm nay lớn lên trong một thế giới mở, nơi cơ hội rất nhiều nhưng cám dỗ cũng rất lớn; thông tin rất phong phú nhưng nhiễu loạn cũng rất phức tạp; không gian phát triển rất rộng nhưng nguy cơ lệch chuẩn giá trị, phai nhạt lý tưởng, thực dụng, vô cảm, cực đoan hoặc mất phương hướng cũng không thể xem nhẹ.
Chính vì vậy, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên không thể chỉ dừng lại ở những bài học chính trị khô cứng, những khẩu hiệu chung chung hay những phong trào hình thức. Điều quan trọng hơn là phải làm cho lý tưởng trở thành niềm tin sống động, lòng yêu nước trở thành hành động cụ thể, bản lĩnh chính trị trở thành khả năng phân biệt đúng - sai, thật - giả, tốt - xấu, tiến bộ - phản tiến bộ trong đời sống hằng ngày. Một người trẻ yêu nước không chỉ là người xúc động trước lá cờ Tổ quốc, hát vang Quốc ca trong những thời khắc thiêng liêng, mà còn là người học tập nghiêm túc, lao động trung thực, ứng xử văn minh, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội, biết đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên những lợi ích nhỏ hẹp, ích kỷ.
Đây là điểm rất sâu sắc trong chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Yêu nước trong thời đại mới phải được chuyển hóa từ cảm xúc thành năng lực hành động; từ niềm tự hào thành trách nhiệm; từ khát vọng thành kết quả cụ thể. Thanh niên không thể chỉ yêu nước bằng lời nói. Thanh niên phải yêu nước bằng trí tuệ, bằng kỷ luật, bằng sự tử tế, bằng tinh thần dấn thân, bằng năng lực làm chủ bản thân và làm chủ công việc. Một sáng kiến giúp cải thiện năng suất lao động, một dự án khởi nghiệp tạo việc làm cho cộng đồng, một công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng, một hành động tình nguyện bền bỉ ở vùng khó khăn, một thái độ văn minh trên không gian mạng, một sự lựa chọn đứng về phía cái đúng - tất cả đều là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước hôm nay.
Bồi đắp đạo đức, lối sống cho thanh niên cũng vì thế phải được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự thành công đôi khi bị hiểu quá nhanh bằng tiền bạc, danh tiếng, lượt xem, lượt thích, sự nổi tiếng tức thời. Nếu không có nền tảng đạo đức, người trẻ rất dễ bị cuốn vào tâm lý thực dụng, chạy theo hào quang bên ngoài mà quên đi giá trị bên trong. Vì vậy, giáo dục thanh niên phải giúp họ hiểu rằng thành công bền vững không thể tách rời nhân cách; sáng tạo không thể tách rời trách nhiệm; hội nhập không thể tách rời bản sắc; tự do cá nhân không thể tách rời kỷ luật xã hội; khát vọng vươn lên không thể tách rời tinh thần phụng sự.
Từ góc độ văn hóa, đây là một thông điệp rất quan trọng. Thanh niên là nhóm xã hội nhạy cảm nhất với cái mới, tiếp nhận nhanh nhất những xu hướng mới, nhưng cũng dễ bị tác động nhất bởi những lệch chuẩn mới. Do đó, xây dựng thế hệ trẻ không chỉ là đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ hay mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Trước hết, đó là xây dựng hệ giá trị, nuôi dưỡng nhân cách, tạo dựng bản lĩnh văn hóa để người trẻ có thể bước ra thế giới với tâm thế tự tin, hiện đại, nhưng không đánh mất mình.
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vì thế đặt ra yêu cầu rất rõ đối với tổ chức Đoàn: phải đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên theo hướng gần gũi hơn, thuyết phục hơn, chân thực hơn, có sức lay động hơn. Muốn giáo dục thanh niên, trước hết phải hiểu thanh niên. Muốn dẫn dắt thanh niên, phải đối thoại với thanh niên. Muốn thanh niên tin, phải nói bằng sự thật, bằng tấm gương, bằng hành động cụ thể và bằng những môi trường rèn luyện thực chất.
Nói cách khác, giáo dục lý tưởng cách mạng trong thời đại mới không phải là áp đặt một chiều, mà là quá trình khơi dậy. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân. Khơi dậy tinh thần phụng sự. Khơi dậy khát vọng vươn lên. Khơi dậy niềm tin rằng mỗi thanh niên, dù ở thành thị hay nông thôn, trong trường học hay nhà máy, trong lực lượng vũ trang hay doanh nghiệp, trong nước hay ngoài nước, đều có thể góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn bằng chính công việc hằng ngày của mình.
2. Làm chủ tương lai bằng tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Nếu lý tưởng, đạo đức và bản lĩnh là nền móng tinh thần, thì tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế chính là năng lực để thanh niên bước vào tương lai. Đây là thông điệp chỉ đạo rất nổi bật trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”.
Trong kỷ nguyên mới, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững và tự chủ nếu thiếu một thế hệ trẻ có năng lực tri thức. Lợi thế dân số vàng sẽ không tự động trở thành lợi thế phát triển nếu thanh niên không được đào tạo tốt, không có kỹ năng phù hợp, không có năng lực sáng tạo, không có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động. Ngược lại, nếu biết đầu tư đúng hướng, thanh niên sẽ trở thành nguồn lực quyết định để nâng cao năng suất, tạo lập năng lực cạnh tranh mới, đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường hiện đại hóa.
Điểm nhấn ở đây là học tập suốt đời. Trước đây, nhiều người có thể nghĩ học tập chủ yếu gắn với nhà trường, với bằng cấp, với một giai đoạn nhất định của tuổi trẻ. Nhưng hôm nay, tri thức thay đổi quá nhanh, công nghệ biến đổi quá mạnh, những nghề nghiệp mới liên tục xuất hiện, những kỹ năng cũ nhanh chóng lạc hậu. Vì vậy, người trẻ không thể chỉ học để thi, học để lấy bằng, học để có một công việc ban đầu. Người trẻ phải học để thích ứng, học để sáng tạo, học để tự làm mới mình, học để không bị bỏ lại phía sau.
Học tập suốt đời không phải là khẩu hiệu đẹp. Đó là điều kiện sinh tồn trong thời đại số. Một thanh niên không biết tự học sẽ rất khó đi xa. Một thanh niên thiếu ngoại ngữ, thiếu kỹ năng số, thiếu khả năng làm việc nhóm, thiếu tư duy phản biện, thiếu năng lực giải quyết vấn đề sẽ khó cạnh tranh trong thị trường lao động mới. Một thanh niên không hiểu công nghệ sẽ dễ trở thành người tiêu dùng thụ động của công nghệ, thay vì người làm chủ, sáng tạo và định hướng công nghệ vì lợi ích con người.
Do đó, yêu cầu làm chủ khoa học - công nghệ trong bài phát biểu cần được hiểu theo nghĩa rộng. Không phải mọi thanh niên đều phải trở thành kỹ sư công nghệ, nhà khoa học dữ liệu hay chuyên gia trí tuệ nhân tạo. Nhưng mọi thanh niên đều cần có năng lực số, tư duy số, khả năng sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo. Trong nông nghiệp, thanh niên có thể ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu nông sản. Trong công nghiệp, thanh niên có thể cải tiến quy trình, tự động hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong văn hóa, thanh niên có thể sáng tạo nội dung số, quảng bá di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa bản sắc Việt Nam đến với thế giới bằng những phương thức mới. Trong quản trị xã hội, thanh niên có thể tham gia chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thu hẹp khoảng cách số ở cơ sở.
Ở đây, tinh thần “tiên phong” của thanh niên cần được hiểu rất cụ thể. Tiên phong không chỉ là đi đầu trong các lễ ra quân. Tiên phong là nhận việc khó, làm việc mới, thử nghiệm mô hình mới, dám nghĩ khác nhưng phải làm đúng, dám đổi mới nhưng phải có trách nhiệm, dám sáng tạo nhưng phải hướng tới giá trị chung. Đổi mới sáng tạo không thể chỉ là câu chuyện của một vài trung tâm công nghệ lớn. Nó phải trở thành phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong mọi lĩnh vực: học tập, lao động, sản xuất, quản lý, văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, nông nghiệp, đô thị, môi trường, an sinh xã hội.
Tinh thần “thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo” cũng là một cách đặt lại quan niệm về tương lai. Tương lai không phải là điều sẽ tự đến. Tương lai là thứ phải được chuẩn bị, kiến tạo và bảo vệ từ hôm nay. Muốn làm chủ tương lai của chính mình, thanh niên phải làm chủ tri thức, nghề nghiệp, sức khỏe, nhân cách và khát vọng. Muốn làm chủ tương lai đất nước, thanh niên phải gắn ước mơ cá nhân với vận mệnh dân tộc, gắn thành công riêng với trách nhiệm xã hội, gắn hội nhập quốc tế với bảo vệ lợi ích quốc gia.
Hội nhập quốc tế vì thế không chỉ là đi ra nước ngoài, học ngoại ngữ hay tham gia các chương trình giao lưu. Hội nhập trước hết là năng lực đối thoại bình đẳng với thế giới. Muốn đối thoại bình đẳng, thanh niên phải có tri thức. Muốn được tôn trọng, thanh niên phải có bản lĩnh. Muốn đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu, thanh niên phải có sáng tạo. Và muốn không bị hòa tan, thanh niên phải có căn cốt văn hóa Việt Nam.
Đây là điểm tôi cho rằng cần được nhấn mạnh hơn nữa trong công tác thanh niên thời gian tới. Chúng ta cần một thế hệ trẻ thông minh về công nghệ, nhưng cũng sâu sắc về văn hóa; năng động trong thị trường, nhưng cũng vững vàng về lý tưởng; tự tin bước ra thế giới, nhưng cũng biết gìn giữ tiếng Việt, lịch sử Việt Nam, bản sắc Việt Nam, lòng nhân ái và nghĩa tình Việt Nam. Công nghệ có thể giúp người trẻ đi nhanh hơn, nhưng văn hóa giúp họ đi đúng hướng và đi bền vững hơn.
3. Đổi mới phong trào hành động cách mạng và chăm lo thiết thực hơn cho thanh niên
Một nội dung chỉ đạo rất quan trọng trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng trong thanh niên theo hướng thuyết phục, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Đây là một yêu cầu rất thực chất, chạm vào điểm cốt lõi của công tác Đoàn hiện nay.
Trong nhiều năm qua, phong trào thanh niên đã tạo nên khí thế, môi trường rèn luyện và nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Những chiến dịch tình nguyện, những công trình thanh niên, những hoạt động xung kích vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ Tổ quốc, hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh... đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, phong trào thanh niên không thể chỉ đo bằng số lượng hoạt động, số lượt tham gia hay không khí sôi nổi. Phong trào phải được đo bằng chất lượng, sản phẩm, mô hình, hiệu quả và tác động xã hội.
Nói cách khác, phong trào thanh niên phải chuyển từ “rộng” sang “sâu”, từ “đông” sang “chất”, từ “khí thế” sang “giá trị”, từ “hưởng ứng” sang “kiến tạo”. Một phong trào tốt không chỉ là phong trào có nhiều người tham gia, mà còn phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: sau phong trào, vấn đề nào của cộng đồng được giải quyết? mô hình nào được hình thành? năng lực nào của thanh niên được nâng lên? đoàn viên ưu tú nào được phát hiện? địa phương, cơ quan, trường học, doanh nghiệp được hưởng lợi gì? người dân cảm nhận được thay đổi gì?
Đây là tinh thần rất phù hợp với yêu cầu quản trị hiện đại: mọi chính sách, mọi phong trào, mọi chương trình hành động đều phải hướng tới kết quả. Đoàn Thanh niên càng cần đi đầu trong tinh thần ấy. Bởi nếu Đoàn vẫn làm phong trào theo lối cũ, nặng hình thức, dàn trải, thiếu trọng tâm, thiếu sản phẩm, sẽ khó thuyết phục thanh niên trong thời đại mà người trẻ ngày càng thực tế hơn, đòi hỏi cao hơn, muốn nhìn thấy ý nghĩa cụ thể hơn trong từng hoạt động mình tham gia.
Đổi mới phong trào hành động cách mạng vì thế phải bắt đầu từ việc chọn đúng vấn đề. Thanh niên cần được đặt vào những nhiệm vụ lớn của đất nước, nhưng phải được cụ thể hóa bằng những việc vừa sức, đúng khả năng, có phương pháp và có cơ chế hỗ trợ. Chuyển đổi số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số cho người dân, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia cải cách hành chính, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo... đều có thể trở thành những không gian hành động rất thiết thực của tuổi trẻ.
Nhưng muốn phong trào thuyết phục, chuyên sâu và có sản phẩm cụ thể, Đoàn phải thay đổi cách thiết kế phong trào. Không nên chỉ phát động chung chung, mà cần xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực, đối tượng thụ hưởng, phương thức đo lường, cơ chế nhân rộng. Không nên chỉ làm theo mùa vụ, mà cần tạo ra các chương trình dài hạn, bền bỉ, có chiều sâu. Không nên chỉ dừng ở hoạt động tình nguyện ngắn ngày, mà cần hướng tới những mô hình thanh niên tham gia giải quyết vấn đề phát triển của địa phương, của ngành, của cộng đồng.
Cùng với đổi mới phong trào, bài phát biểu cũng nhấn mạnh một yêu cầu rất nhân văn và rất thực tế: phải chăm lo tốt hơn cho thanh niên. Đây là điểm cần được nhìn nhận đầy đủ. Không thể chỉ kêu gọi thanh niên cống hiến mà thiếu cơ chế chăm lo, hỗ trợ để thanh niên có điều kiện trưởng thành. Không thể chỉ nói thanh niên phải khởi nghiệp nếu thiếu vốn, thiếu kỹ năng, thiếu thông tin thị trường, thiếu không gian thử nghiệm và thiếu sự bảo vệ trước rủi ro chính đáng. Không thể chỉ nói thanh niên phải sống đẹp nếu họ thiếu thiết chế văn hóa, thiếu môi trường sinh hoạt lành mạnh, thiếu chỗ ở ổn định, thiếu cơ hội việc làm tử tế, chịu áp lực tinh thần lớn mà không có điểm tựa.
Vì vậy, chăm lo cho thanh niên phải đi vào những vấn đề rất cụ thể: hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần. Đây không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là đầu tư cho tương lai quốc gia. Một thanh niên có việc làm ổn định sẽ có điều kiện cống hiến tốt hơn. Một thanh niên được hỗ trợ kỹ năng sẽ thích ứng tốt hơn với thị trường lao động. Một thanh niên có đời sống văn hóa lành mạnh sẽ có sức đề kháng tốt hơn trước những lệch chuẩn xã hội. Một thanh niên được quan tâm đến sức khỏe tinh thần sẽ vững vàng hơn trước áp lực của thời đại. Một thanh niên có cơ hội khởi nghiệp sẽ mạnh dạn biến ý tưởng thành giá trị.
Đặc biệt, cần quan tâm nhiều hơn đến những nhóm thanh niên dễ bị bỏ lại phía sau: thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau xuất ngũ, thanh niên lao động tự do, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Mỗi nhóm thanh niên có nhu cầu khác nhau, điều kiện khác nhau, khó khăn khác nhau. Vì vậy, chính sách thanh niên không thể chỉ thiết kế chung cho một hình dung trừu tượng về “người trẻ”, mà cần đi sâu vào từng nhóm, từng địa bàn, từng hoàn cảnh.
Đây cũng là lúc tổ chức Đoàn phải thật sự trở thành người bạn đồng hành của thanh niên. Đồng hành không phải là đi bên cạnh trong các lễ phát động. Đồng hành là hiểu thanh niên cần gì, giúp thanh niên vượt qua khó khăn, tạo cơ hội để thanh niên phát triển, bảo vệ thanh niên trước những rủi ro, khuyến khích thanh niên dấn thân, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực. Đoàn phải là nơi thanh niên tìm thấy niềm tin, kỹ năng, cơ hội và ý nghĩa cống hiến.
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đoàn XIII vì thế không chỉ đặt ra nhiệm vụ cho riêng tổ chức Đoàn. Đó là lời nhắc nhở đối với cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội: muốn có một thế hệ thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, chúng ta phải tạo ra môi trường để thanh niên được rèn luyện, được thử thách, được trao niềm tin, được giao việc khó, được hỗ trợ thiết thực và được ghi nhận công bằng.
Từ Đại hội Đoàn XIII, có thể khái quát một thông điệp lớn: tuổi trẻ Việt Nam phải bước vào kỷ nguyên mới bằng tâm thế mới. Không thụ động chờ tương lai, mà chủ động kiến tạo tương lai. Không chỉ tự hào về truyền thống, mà phải làm giàu thêm truyền thống bằng những thành tựu mới. Không chỉ có khát vọng, mà phải có tri thức để hiện thực hóa khát vọng. Không chỉ có nhiệt huyết, mà phải có bản lĩnh để đi đường dài. Không chỉ sáng tạo vì thành công cá nhân, mà phải sáng tạo vì đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
Một dân tộc muốn đi xa cần những thế hệ biết nối tiếp nhau bằng lý tưởng, tri thức và trách nhiệm. Một đất nước muốn phát triển bền vững cần những người trẻ không chỉ giỏi hơn, mà còn tử tế hơn; không chỉ năng động hơn, mà còn bản lĩnh hơn; không chỉ hội nhập sâu hơn, mà còn gắn bó hơn với cội nguồn dân tộc. Đó chính là chiều sâu tư tưởng trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: thanh niên Việt Nam hôm nay phải làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo; còn Đoàn Thanh niên, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội phải cùng nhau mở đường, tiếp sức, trao niềm tin và tạo điều kiện để tương lai ấy được kiến tạo từ hôm nay.