Nhà quay phim - NSƯT Phạm Thanh Hà.jpg
Nhà quay phim - NSƯT Phạm Thanh Hà

• Thưa NSƯT Phạm Thanh Hà, cho đến nay, Mùi cỏ cháy (Đạo diễn NSƯT Hữu Mười) vẫn là phim truyện điện ảnh mà ông ưng ý nhất trong vai trò quay phim chính? Cơ duyên nào đã đưa ông đến với bộ phim này?

Đúng thế! Phim Mùi cỏ cháy để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc. Thời điểm đạo diễn NSƯT Hữu Mười chuẩn bị cho phim Mùi cỏ cháy, tôi đang quay một bộ phim truyền hình dài tập ở trong Nam. Nhận được cuộc gọi của đạo diễn Hữu Mười, tôi nhận lời, hẹn khoảng một tháng sau tôi sẽ ra Hà Nội. Nhưng Hữu Mười yêu cầu tôi ra ngay để gặp Ban giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, rồi còn phải đi chọn bối cảnh. Sở dĩ tôi nhanh chóng nhận lời quay phim cho Mùi cỏ cháy, bởi đạo diễn Hữu Mười là bạn tôi. Chúng tôi cùng học điện ảnh tại Nga. Anh Hoàng Nhuận Cầm là bạn học của anh trai tôi. Từ thời học sinh sinh viên, tôi cũng rất mê thơ anh Cầm. Trước Mùi cỏ cháy, tôi cũng đã quay một số phim chiến tranh rồi. Sau này tôi còn được biết là kịch bản Mùi cỏ cháy đã qua mười mấy đạo diễn. Tất cả đều từ chối. Khi đạo diễn Hữu Mười nhận làm phim này, Hãng phim truyện Việt Nam cũng có nhiều quay phim tài danh, song họ cũng từ chối không hợp tác. Kinh phí thấp quá. Ít tiền thì khó làm việc.

• Ông đã nhận lời, vì sự thúc giục từ nội tâm?

Với Mùi cỏ cháy, như thể tôi có mối tương liên nào đó với anh Hoàng Nhuận Cầm. Bản thân tôi cũng từng là một người lính, dù không trực tiếp cầm súng. Năm 1971, nhà tôi sơ tán về Đại Mỗ (Hà Nội). Ở đình Đại Mỗ thường xuyên có những đợt tuyển quân, tháng nào cũng có quân về. Những sinh viên gương mặt còn trẻ măng, quân phục mới tinh để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi cũng chứng kiến B52 đánh phá Hà Nội. Những ngày tháng đó thật khó quên.

Tôi quay Mùi cỏ cháy vừa là từ kinh nghiệm, vừa là cảm hứng. Quay phim không phải chỉ có thiết bị, phương tiện. Người quay phim không phải chỉ là kỹ sư hình ảnh mà phải là một nghệ sĩ sáng tạo. Tôi đọc rất kĩ kịch bản phim. Quá trình đi chọn cảnh, tôi cũng kể nhiều chuyện, những câu chuyện mà tôi đã đọc qua sách báo hoặc nghe lại, ví như chuyện chiến sĩ mình sắp ra trận còn ham chọi dế. Hữu Mười bảo hay quá. Sau này, những chi tiết ấy cũng nằm trong phim. 

Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy.jpg
Cảnh trong phim Mùi cỏ cháy

• Mùi cỏ cháy đã đem về cho ông giải quay phim xuất sắc tại Giải Cánh Diều 2011. Bản thân ông cũng đã có những ngày làm phim rất đáng nhớ?

Rất nhiều kỷ niệm. Lạ là cứ mỗi lần đem máy ra hiện trường lại  mưa, ngày đầu tiên quay ở địa điểm mới là mưa. Có những khi mưa nghỉ quay luôn. Đến khi phim ra mắt tại Liên hoan phim Việt Nam tại Phú Yên cũng mưa. Tôi thường tếu táo, đặt vè để mọi người vui: Hết bão rồi lại mưa ngâu/ Đoàn Mùi cỏ cháy còn lâu mới về.  

Cảnh quay khó thì rất nhiều. Máy móc thiết bị thô sơ, thiếu thốn đủ thứ. Quay phim nhựa, hoàn toàn không có kĩ xảo vi tính. Phải vừa làm vừa nghĩ, tìm cách khắc phục, phối hợp cùng nhau. Trường quay dựng ở Đồng Mô, cảnh tươi mới quá phải làm cho cũ đi. Thiết kế vất vả đã đành, người cầm máy phải chú ý phối hợp nhuần nhuyễn với họa sĩ, diễn viên. Quay phim chỉ đi quá một tí sẽ hỏng cảnh, phải làm lại mà kinh phí không cho phép. Rồi làm thế nào quay được cảnh năm sáu trăm chiến sĩ vượt sông vào ban đêm. Đèn không có đủ để phục vụ quay phim. Tôi quyết định giải pháp là quay giả đêm. Các cảnh lớn đều quay giả đêm. Trung cảnh, cận cảnh, các nhóm nhân vật có vai, có thoại thì quay đêm. Tôi lắp kính giả đêm vào, khi nào nắng ngược mạnh nhất thì  quay, ăn được diện rộng, đại cảnh. Các chiến sĩ và những diễn viên chạy hơi vất vả vì trời nắng quá. Nắng yếu yếu mà quay giả đêm sẽ hỏng. Thế nên vừa làm vừa phải lựa thời tiết. Cảnh đẹp, phối hợp diễn xuất ăn ý, rồi câu chuyện cuốn người xem đi. Thực ra nếu mà có cái gì đó chênh hay phô ra chút thì chỉ mình tôi biết thôi.

Nhà quay phim Phạm Thanh Hà ở hiện trường làm phim Mùi cỏ cháy.jpg
 Nhà quay phim Phạm Thanh Hà ở hiện trường làm phim Mùi cỏ cháy

• Thời điểm những năm 1990 và thập niên đầu thế kỷ XXI, phim nhà nước đặt hàng ít ỏi, phim tư nhân lại chưa phát triển như bây giờ, máy móc còn thô sơ, kỹ xảo nếu có thì rất kém.  Đó có phải là một thiệt thòi cho những nhà quay phim như ông không, khi năng lượng làm việc đang ở giai đoạn sung sức nhất?

Vâng, có nhiều cái rất thiệt thòi và không sống được bằng lương, phải đi làm ngoài. Giai đoạn ấy tôi phải đi làm ở nhiều nơi, quay cho các Đài Truyền hình trong Nam ngoài Bắc. Các đồng nghiệp của tôi cũng thế. Vài năm mới được quay một phim nhựa. Không làm thì không có lương. Chúng tôi lúc nào cũng ở trong tâm trạng giá như: giá như thế này, giá như thế kia.  Có những phim được máy quay tốt, chất lượng hình ảnh khác hẳn. Có phim đang quay, máy quay trục trặc thì mình cũng mang tiếng. Quay phim nhựa, quay xong phải gửi ra nước ngoài in tráng, sau xem lại giật mình vì vẫn còn lỗi. Lại phải quay bổ sung. Lúc ấy buồn lắm. Tuy nhiên, chính là thiết bị thiếu, điều kiện khó khăn, thì con người càng phải nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, nghĩ rất nhiều mưu. Có những cái gọi là đòn, ngón. Có những lúc thế dựa chân tường thì lại quay được những cảnh rất tốt. Nhiều cảnh tôi thực hiện, những động tác máy rất phức tạp, tôi chỉ làm một đúp ăn ngay. Một cú máy lia qua hơn chục quả nổ. Cảnh trước, cảnh sau. Quả nổ trước, quả nổ sau. Quả nổ lừa, quả nổ nước, quả nổ phá. Càng những lúc như thế thì lại càng tạo ra những thước phim rất chính xác, và phải đảm bảo an toàn cho diễn viên.

• Trong bối cảnh thiếu thốn như vậy, vai trò của quay phim chính cũng rất áp lực?

Áp lực của quay phim là phải cùng đạo diễn giải quyết các vấn đề về đường nét cho một cái cảnh quay. Đấy là một đầu mối quan trọng. Đầu mối thứ hai là phối hợp với diễn viên. Khi mình đặt máy ở góc này thì họ phải diễn xuất thế nào, cảnh hẹp cần cử chỉ ra sao, cảnh rộng cần tập trung cái gì? Đầu mối thứ ba là phối hợp với các bộ phận khác như ánh sáng, thiết kế. Một lúc nhiều đầu mối như thế, chính là làm vai trò của đạo diễn hình ảnh rồi. Nhưng hồi đó chưa được gọi như vậy.

• Nghề quay phim đem đến cho ông nhiều trải nghiệm với những vùng đất khác nhau, tiếp xúc với những con người khác nhau?

Đó là một trong những điều rất hấp dẫn của nghề nghiệp này, được đến nhiều miền đất, tiếp xúc nhiều vùng văn hóa. Đất nước mình đẹp vô cùng. Càng đi càng thấy đẹp, và phong phú giàu có về văn hóa, tài nguyên.  Tôi nghĩ rằng điện ảnh cũng là một nơi tuyệt vời để chia sẻ về văn hóa. Mình được như ngày nay, cũng rất biết ơn nghề nghiệp, biết ơn những vùng đất và con người đã gặp.

Tác phẩm nhiếp ảnh Cầu Long Biên và tác phẩm Hạt mùa sau của NSưt, Nhà quay phim Phạm Thanh Hà .jpg
Tác phẩm nhiếp ảnh Cầu Long Biên và tác phẩm Hạt mùa sau của NSưt, Nhà quay phim Phạm Thanh Hà  2.jpg
Tác phẩm nhiếp ảnh Cầu Long Biên và tác phẩm Hạt mùa sau của NSƯT, Nhà quay phim Phạm Thanh Hà 

• Sau bộ phim Mùi cỏ cháy, ông đã quyết định chuyển biên chế về Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Và đến tận bây giờ, khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tham gia giảng dạy, sẵn lòng truyền lửa cho thế hệ trẻ?

Giai đoạn học quay phim ở Nga, tôi đã có ý thức là sau này mình sẽ tham gia công tác đào tạo. Tôi mang về rất nhiều sách. Đến bây giờ vẫn đọc. Về lý thuyết thì không thay đổi. Công nghệ thay đổi thôi. Tôi đã dạy ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từ 2002, như là giảng viên thỉnh giảng. Công việc giảng dạy buộc tôi phải đọc thêm các nguồn tài liệu khác, của Mỹ, của châu Âu, cập nhật công nghệ để không lạc hậu. Và từ khi vào trường dạy chính thức thì tôi càng phải làm việc nghiêm túc hơn. Mình không thể làm ẩu được.   Tôi cũng điều tiết cái tính của mình, vẫn kiên định, nhưng điềm đạm từ tốn hơn, chứ trước kia ở hiện trường tôi nổi tiếng nóng tính. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành, nói lời tri ân thầy giáo Phạm Thanh Hà khi nhận giải. Điều ấy khiến tôi rất vui.

• Nếu dùng một từ để nói về nghề nghiệp của mình, ông sẽ dùng từ gì?

Tôi đã có những giai đoạn được hạnh phúc, được làm nghề với tất cả đam mê, tâm huyết, đã có những thành công nhất định được ghi nhận. Và tôi cũng đã có một giai đoạn được chia sẻ những kiến thức của mình cho học trò. Bây giờ mọi thứ phát triển hơn, tôi thấy rất tốt. Thế mới là điện ảnh, là nghệ thuật, là cuộc sống. 

Một điều tôi rất vui và cũng bất ngờ, đó là nhiều khán giả lại biết tôi là quay phim của Mùi có cháy. Một bộ phim cũng khá lâu rồi mà mọi người vẫn nhắc, đặc biệt là bạn trẻ. Tôi cũng thấy hạnh phúc. Và có thể dùng từ Hạnh phúc để chia sẻ về nghề nghiệp của mình.

• Cảm ơn NSƯT, nhà quay phim Phạm Thanh Hà!

ANH THƯ thực hiện

Nguồn: Tạp chí VHNT số 638, tháng 3-2026