
• Buổi đầu đến với công việc biên kịch của anh như thế nào?
Khi biết tin về khóa học biên kịch điện ảnh của Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội (Quỹ Ford tài trợ), tôi cảm thấy đó là một cơ hội để tôi có thể bước chân vào nghề này. Tham gia khóa học này, ngoài kiến thức thì tôi có thêm những mối tương tác với các đồng nghiệp, các thầy cô. Dần dần tôi đã hình thành được hệ thống quan hệ của riêng mình và phát triển nghề nghiệp cho đến bây giờ.
• Thời điểm 2004, khi anh tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thì nghề xây dựng đang rất “hot”, dễ kiếm tiền. Anh có thể làm nghề này và vẫn tiếp tục giấc mơ văn chương, đâu cần phải từ bỏ?
Nếu theo nghề xây dựng, tôi có rất nhiều thuận lợi, vì cha và các anh tôi đều thành đạt trong nghề. Cũng năm 2004, tôi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết. Sau ba năm thì hoàn thành. Lúc đó tôi cũng đang làm ở công trường xây dựng dưới Hải Phòng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, muốn theo hẳn nghề viết. Nhưng theo mà nghèo thì sao? Nếu nghèo có hối hận hay không? Và tôi lại nghĩ: nếu như bây giờ mình quyết tâm theo nghề viết, rất có thể sau này mình sẽ nghèo, sẽ hối hận. Nhưng đó chỉ là có thể thôi. Còn nếu tôi không theo nghề viết, chắc chắn tôi sẽ hối hận. Giữa cái chắc chắn và cái có thể, tôi chọn cái có thể. Và rất may, đến bây giờ tôi chưa thấy hối hận.
• Những mặt phẳng là phim hoạt hình ngắn mà anh tham gia viết kịch bản cùng nhà biên kịch Phạm Thanh Hà, Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Với phim ngắn này anh đã đoạt giải Biên kịch xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2015. Giải thưởng đã mở đường cho anh đến với các dự án sau này?
Vâng, thời điểm đó tôi được chị Phạm Thanh Hà giới thiệu làm việc với Hãng phim Hoạt hình Việt Nam. Bản thân chị là một người trẻ trung, nhiệt huyết. Hai chị em làm việc với nhau rất ăn ý. Chị cũng theo học lớp biên kịch (Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội tổ chức) trước tôi mấy khóa. Chúng tôi làm việc cùng nhau trong rất nhiều vòng và mọi thứ đã hòa trộn, không thể phân biệt nổi phần nào của riêng ai. Ít nhất là 9 - 10 lần viết lại kịch bản, công sức đổ vào đấy không nhỏ. Kết quả là kịch bản mà cả hai chị em rất tâm đắc được dựng thành phim. Giải thưởng đến sớm và cũng là giải thưởng lớn nhất của tôi cho đến bây giờ, tạo tiền đề giúp tôi gắn bó với hoạt hình. Có thể nói đến thời điểm này, các dự án hoạt hình chiếm một nửa trong công việc của tôi. Không chỉ viết kịch bản, tham gia cố vấn, phát triển ý tưởng, tôi còn được mời giảng dạy, đào tạo cho các công ty, các đơn vị làm hoạt hình. Công việc này đòi hỏi tôi phải đọc thêm, nghiên cứu thêm những tài liệu mới, cập nhật kiến thức mới. Điều này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển về nghề nghiệp của tôi.

• Vai trò của anh trong Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu - phim hoạt hình dài chiếu rạp, từng nhận nhiều giải thưởng trong năm qua nhưng doanh thu phòng vé không được như kỳ vọng?
Có thể coi tôi là người viết kịch bản thô ban đầu. Sau đấy biên kịch Lâm Mạnh Tùng và đạo diễn Trịnh Lâm Tùng phát triển tiếp. Điều đầu tiên mà một biên kịch nói về tác phẩm của mình thường là xin lỗi. Xin lỗi khán giả về bất kỳ tồn tại nào với bộ phim - có thể do mình, có thể do người, có thể do đủ thứ trên đời, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về biên kịch, bởi mình là người viết ra nó, theo nó đến cùng. Và trong kịch bản này, có một điều tôi muốn chia sẻ thêm, đó là thời gian, kinh nghiệm của chúng tôi chưa đủ. Lần đầu tiên chúng tôi làm việc với một kịch bản phim hoạt hình dài, khối lượng công việc quá lớn. Vì thế, cả ê-kip đã mất kiểm soát trong một số khâu, đến giai đoạn cuối vẫn chưa có thời gian để xử lý hết được. Với một phim bình thường, tôi cũng cần khoảng một năm để ấp ủ, khai triển. Sáu tháng đầu chỉ là chuẩn bị thôi. Một tháng để viết thô, năm tháng để viết lại. Công việc diễn ra kiểu như vậy. Còn chỉ có một tháng để viết thì sẽ rất khó. Tôi nghĩ là sau phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, tôi cùng anh em trong ê-kip đã có những kinh nghiệm xương máu và sẽ khắc phục được cho những bộ phim sau. Chúng tôi biết ơn nhà đầu tư, biết ơn khán giả đã đón nhận, đã cho chúng tôi cơ hội để có thể thực hiện một bộ phim như vậy.
• Khi viết kịch bản chung trong một ekip thì sự dung hòa giữa các cá tính sáng tạo rất quan trọng, thưa anh?
Chắc chắn là khi viết một mình sẽ thoải mái hơn khi làm cùng cả ê kíp. Có trường hợp một biên kịch viết nhưng có đến bảy, tám người góp ý. Và không phải ai cũng góp ý đúng, góp ý có thiện chí. Biên kịch cần phải chịu đựng được áp lực ấy, đồng thời phải biết chắt lọc, biết khiêm tốn, học hỏi, song cũng phải giữ được bản sắc riêng, xác định được cốt lõi của tác phẩm là gì và mình phải giữ chặt được cái đó. Tất cả phản biện phải dựa trên cơ sở là lý trí và kiến thức, chứ không thể dùng cảm xúc.
• Theo anh, phẩm chất quan trọng nhất của người biên kịch là gì?
Tôi cho rằng phẩm chất quan trọng nhất của người biên kịch nói riêng và người viết nói chung là năng lực ngôn ngữ. Năng lực này một phần do bẩm sinh, nhưng phần lớn là do mình đọc nhiều, viết nhiều, dần dần được rèn luyện và nâng cao qua rất nhiều năm. Phẩm chất quan trọng thứ hai là năng lực tư duy về hình ảnh. Tất nhiên rồi, viết kịch bản phim hoạt hình, phim truyền hình hay bất cứ thể loại gì đều phải có hình ảnh viết ra trên giấy, vì lên phim chỉ có hình ảnh thôi. Phẩm chất thứ ba là năng lực cảm nhận về con người và xã hội. Chúng ta sống trong xã hội này phải biết được nguyên lý vận hành của nó, có kiến thức, sự hiểu biết về nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, để khi đặt bút có được sự linh hoạt, chân thực. Thời bây giờ cập nhật thông tin còn dễ, chứ thời xưa thì người viết phải có sẵn lượng kiến thức rất lớn trong đầu.

• Ở nước ta, các phim sitcom không được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Anh có giải oan gì cho dòng phim này?
Về bản chất, sitcom là thể loại hài tình huống du nhập từ nước ngoài, tình huống cũng do lời thoại đưa lại. Sở dĩ ở nước ta sitcom bị đánh giá thấp là do quy trình sản xuất của chúng ta đang tự giảm giá trị, tiền đầu tư ít. Còn với các chương trình sitcom ở nước ngoài, một năm người ta chỉ sản xuất một mùa. Cả một đội ngũ biên kịch lớn như vậy ngồi cả năm trời chỉ ra vài chục tập phim. Nó khác biệt với những biên kịch mỗi ngày viết ra một tập ở nước ta hiện nay. Những sitcom lừng lẫy ở nước ngoài xem cũng rất thích, rất cao cấp.
• Khi một dự án phim được công bố, vai trò của đạo diễn, diễn viên rất được chú ý. Nhiều trường hợp không nhắc hoặc nhắc rất sơ sài tới biên kịch. Điều này có phải là một thiệt thòi với biên kịch không?
Đó đúng là hiện thực của ngành phim nước ta hiện nay. Nó khác biệt với các nước khác, như Hàn Quốc chẳng hạn, vai trò biên kịch rất cao, thậm chí là người quyết định lớn nhất của một bộ phim. Còn ở nước ta, vị trí biên kịch rất khiêm tốn. Nguyên nhân theo tôi có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Lịch sử ngành phim của chúng ta là như vậy, tôi không tiện phân tích sâu, cũng như không đủ trình độ để phân tích quá sâu. Không nói đến chuyện thiệt hơn, nhưng tôi nghĩ nó không hợp lý. Nếu như chúng ta đối xử với biên kịch không tốt về mặt địa vị, về mặt tiền bạc thì những người giỏi sẽ không muốn theo nghề biên kịch. Thời điểm tôi dự tuyển vào lớp biên kịch, có 400 người tốt nghiệp đại học các ngành nghề khác nhau cùng dự tuyển, trong đó có cả những người đã tốt nghiệp chuyên ngành sân khấu điện ảnh. Lớp chỉ lấy có 20 người thôi, tức là sự chọn lọc rất khắt khe. Nhưng hiện nay chỉ có một mình tôi làm nghề biên kịch chuyên nghiệp. Mọi người bỏ hết rồi. Đấy là sự lãng phí lớn.
• Giữa viết kịch bản phim và truyện ngắn, tiểu thuyết - mảng sáng tác nào giúp anh đạt được tự do trong sáng tạo nhiều hơn?
Tôi nghĩ là truyện ngắn. Không cần phải xây dựng quá nhiều trường đoạn, bối cảnh, nhân vật. Điểm nhìn của người viết được bộc lộ rõ. Nhưng về lâu dài thì tôi nghĩ tiểu thuyết vẫn là thể loại giúp các nhà văn đạt được thành tựu lớn hơn. Tôi vẫn đang cố gắng để phát triển cả hai mảng là biên kịch và văn chương
• Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

ANH THƯ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 635, tháng 2-2026