
“Duyên nghiệp với hát Bội
Ngọc Giàu sinh ra trong gia đình có ba đời theo nghệ thuật hát Bội: Ông ngoại là nghệ nhân Công Chấn, mẹ và các dì đều từng theo học hát Bội, trong đó dì là NSND Thanh Trang - từng là đào chính nổi tiếng, còn dượng là cố NSND Xuân Quan - nghệ sĩ biểu diễn có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nghệ sĩ cho Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM. Thế nhưng, hồi nhỏ Ngọc Giàu lại mê Cải lương hơn.
Kể từ 1996, sau khi Trường Sân khấu không thể tìm ra học viên ghi danh vào khoa hát Bội, khoa này coi như… đóng cửa. Năm 2001, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM mở lớp để đào tạo thế hệ kế cận, với phần lớn học viên là con em nghệ sĩ trong đoàn hoặc những “con nhà nòi” của nghệ thuật truyền thống. Ngọc Giàu khi ấy mới 15 tuổi được dì và dượng đưa vào lớp học. “Lúc đầu tôi khóc cả tuần vì không muốn đi học. Mẹ và các dì phải năn nỉ mãi. Nhưng khi vào lớp thấy các bạn học ca, múa, vũ đạo thì bắt đầu thích dần rồi mê lúc nào không hay”- chị nhớ lại.

Theo Ngọc Giàu, học hát Bội không chỉ đơn giản là học ca và diễn. Người nghệ sĩ còn phải rèn luyện vũ đạo, kỹ thuật biểu diễn, hóa trang vẽ mặt nạ và đặc biệt là ghi nhớ tuồng tích. “Hát Bội khó ở chỗ phải nhớ không chỉ thoại của mình mà cả thoại của bạn diễn để bắt nhịp. Bạn kết câu là mình phải vào liền, lỡ nhịp là hỏng cả lớp diễn”- chị nói. Văn thoại của hát Bội xưa là văn cổ, thường có vần điệu như thơ lục bát, thất ngôn nên nghe vài lần là nhớ. Bây giờ nhiều tuồng viết lại theo văn hiện đại cho khán giả dễ hiểu hơn nhưng đôi khi lại khó thuộc hơn vì mất vần.
Thời gian đầu, học viên được đào tạo khá toàn diện, chưa phân định vai ngay. Mỗi người phải học đủ các dạng vai trong hát Bội như đào văn, đào võ, vai tính cách… Vũ đạo do thầy Xuân Quan giảng dạy; kỹ thuật biểu diễn học với thầy Hữu Danh, còn ca hát được hướng dẫn bởi các cô Ngọc Dung, Kim Thanh, Ngọc Nga...Học một thời gian, thầy cô mới nhìn vào khả năng của từng người, thấy ai trội ở vai nào thì cho diễn báo cáo và định hướng theo vai đó. “Tính tôi nhút nhát lắm. Cứ bị gọi lên diễn trả bài là run. Không làm được là khóc, bị thầy cô la cũng khóc. Về nhà lại đứng trước gương tập từng động tác”- chị kể. Lớp học ban đầu có khoảng gần 30 người, sau đó vì “chịu không xiết” với đòi hỏi tập luyện gắt gao, thu nhập bấp bênh, không có khiếu..., số này rơi rụng dần, sau ba năm chỉ còn lại 9 người.

Làm nghề và giữ nghề
Tốt nghiệp năm 2004, Ngọc Giàu đầu quân vào Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM. Tuy nhiên, con đường theo nghề không dễ dàng. Thu nhập thấp mà gia đình lại khó khăn, cha bệnh nặng, dưới còn hai em nhỏ nên có lúc chị nản lòng và rời sân khấu một thời gian. “Đi làm bên ngoài rồi lại nhớ nghề. Các cô chú trong đoàn cũng gọi về. Có lẽ mình đã “ăn cơm Tổ” rồi nên khó bỏ lắm”- chị kể.
Dù có thể đảm nhận được nhiều dạng vai khác nhau, nhưng sở trường của Ngọc Giàu là vai đào văn - những nhân vật nữ thiên về nội tâm và tâm lý. Một số vai diễn của chị có thể kể như Hồ Nguyệt Cô trong vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Công chúa Mị Châu trong vở Chiếc áo thiên nga (Huy chương Vàng tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch - 2022), Lưu Kim Đính trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Chung Vô Diệm trong vở cùng tên (Huy chương Bạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Chèo, Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023); Vương phi Ngọc Dao trong vở Lệ Chi Viên, Tống Thị Quyên trong vở Vương quyền, Thị Hến trong vở Ngao Sò Ốc Hến, Bà Điều - vợ của Nguyễn Trung Trực trong vở Anh hùng (HCB Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch Toàn quốc - 2025)... và các vở khác như Sanh vi tướng tử vi thần, Lửa thiêng, Nàng Hai Bến Nghé, Thần nữ dâng Ngũ Linh kỳ, An Tư công chúa ...
Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cũng đồng nghĩa với việc luôn phải đối mặt với những kỳ vọng khắt khe. Ba anh em họ trong thế hệ của Ngọc Giàu cùng theo nghề hát Bội, trong đó Anh Thi theo hướng đào võ nên việc bị so sánh là điều khó tránh. “Gia đình khó lắm, lúc nào cũng muốn con cháu làm được như cô chú, dì dượng đi trước”- chị kể. Áp lực “con nhà nòi” vì thế trở thành động lực buộc chị phải nỗ lực nhiều hơn. Chị cũng từng phải vượt qua sự lựa chọn rất khó khăn trong cuộc sống riêng khi quyết định bám trụ với nghề.


Khẳng định được năng lực diễn xuất, trở thành một trong những nghệ sĩ trụ cột của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM, Ngọc Giàu cho rằng mình phần nào đã đáp ứng được kỳ vọng của gia đình. “Không dám nói là giỏi, nhưng ít ra tôi cũng đứng vững với nghề, theo được nghiệp tổ của ông ngoại”. Chị nhắc lại một điều mà những người thân luôn dặn: trên sân khấu không có chỗ cho sự ưu ái. Vai diễn được trao theo khả năng và nếu diễn không tốt thì chính nghệ sĩ phải chịu trách nhiệm trước khán giả và danh dự nghề nghiệp của mình.
Song song với trau dồi diễn xuất, Ngọc Giàu còn theo học ngành Đạo diễn sân khấu. Bởi ngày trước chỉ học theo kiểu truyền nghề, bây giờ muốn phát triển lâu dài thì phải học thêm kiến thức bài bản. Gần đây, chị được giao đồng đạo diễn với Thanh Bình và Bảo Châu trong vở Hiền thần. Đây là một vở sử Việt được dàn dựng với hơi thở mới, từ cách xây dựng nhân vật đến xử lý sân khấu, phát huy tính tráng lệ, ước lệ - biểu tượng của hát Bội, đồng thời tăng cường chiều sâu tâm lý nhân vật nhằm mang đến cảm xúc gần gũi và sức lan tỏa hiện đại. Đặc biệt, lần đầu tiên một vở hát Bội có tới ba đạo diễn trẻ cùng tham gia, dưới sự cố vấn của NSND Trần Ngọc Giàu nhằm bảo đảm tinh thần chuẩn mực và giá trị học thuật của loại hình nghệ thuật cổ truyền.
Theo Ngọc Giàu, việc chia mỗi đạo diễn phụ trách hai cảnh giúp người trẻ có cơ hội vừa làm nghề vừa học nghề: “Thầy Giàu cho chúng tôi tự do sáng tạo, có ý tưởng mới cứ đưa vào. Sau đó diễn lại cho thầy xem như “trả bài”. Từ đó thầy góp ý cái nào được, cái nào chưa... Kiểu vừa học vừa thực hành cụ thể trong mỗi vở diễn như vậy hiệu quả vô cùng, chúng tôi nắm bắt cực kỳ nhanh và rất hứng khởi để tiếp tục những dự án tiếp theo”.

Chỉ cần còn khán giả…
Trước đây, hát Bội chủ yếu xuất hiện trong các lễ hội kỳ yên ở đình làng, vì thế cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng không nhiều. Do vậy có thời điểm, Ngọc Giàu thậm chí ngại nói mình là nghệ sĩ hát Bội. “Nhiều người còn không biết hát Bội là gì, thậm chí nhầm với Kinh Kịch Trung Quốc”- chị chia sẻ.
Những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM đã chủ động đưa loại hình này ra biểu diễn tại nhiều địa điểm văn hóa - lịch sử như Đền Hùng (khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử TP.HCM), Lăng Ông bà Chiểu, Đường sách TP.HCM, Bưu điện TP.HCM...và tham gia các chương trình sân khấu học đường, du lịch...nhằm quảng bá, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị đặc sắc của nghệ thuật hát Bội, đưa hát Bội đến gần hơn với khán giả, nhất là giới trẻ và du khách.
Trong những không gian biểu diễn mở ấy, hình ảnh người lớn tuổi chăm chú theo dõi từng lớp diễn, người trẻ tranh thủ ghi hình, du khách nước ngoài tò mò xem nghệ sĩ hóa trang đã trở nên quen thuộc. Theo Ngọc Giàu, sự thay đổi ấy mang lại nguồn năng lượng mới cho người làm nghề. Mỗi khi bước ra sân khấu và nhìn xuống thấy khán giả ngồi kín phía dưới, nghệ sĩ cảm thấy phấn khích hơn, biểu diễn nhập tâm hơn. “Thấy khán giả vỗ tay hưởng ứng, rồi sau đó còn bình luận, nhận xét trên Facebook, mạng xã hội, tôi cũng vui lắm” - chị chia sẻ.
Đặc biệt trong bối cảnh đời sống giải trí ngày càng đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật hiện đại, đưa hát Bội đến với học sinh, sinh viên được xem là một cách để khơi gợi sự tò mò và tình yêu với sân khấu truyền thống. “Các bạn học sinh, sinh viên xem lần đầu rất thích. Có bạn còn quay lại nhà hát để tìm hiểu thêm về cách vẽ mặt nạ, hóa trang. Thậm chí, một số sinh viên ngành mỹ thuật, truyền thông còn chủ động hỗ trợ đoàn biểu diễn bằng cách chụp ảnh, thiết kế poster hoặc tham gia làm truyền thông cho các chương trình của Nhà hát”- những tín hiệu tích cực ấy, theo Ngọc Giàu chính là niềm hy vọng để hát Bội tiếp tục được biết đến và yêu mến trong đời sống hôm nay.

Không chỉ phục vụ khán giả trong nước và du khách đến Việt Nam, mới đây Ngọc Giàu cùng đoàn nghệ sĩ của Nhà hát còn có chuyến lưu diễn 12 ngày tại Bỉ, Pháp và Đức phục vụ kiều bào dịp Tết. Một kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là buổi biểu diễn tại Pháp, khi một cụ lớn tuổi ngồi xe lăn đi hơn ba tiếng chỉ để xem hát Bội. “Xem xong cụ khóc. Lúc đó tôi mới hiểu rằng với kiều bào, thấy hát Bội là thấy quê hương” - chị kể.
Hiện, Ngọc Giàu cũng là một trong những nghệ sĩ đang tham gia truyền nghề tại nhà hát. Bởi hiện tại, hát Bội vẫn chưa có chuyên ngành đào tạo riêng, nguồn diễn viên kế cận chủ yếu được tuyển từ sinh viên tốt nghiệp khoa Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nhiều bạn trẻ xuất thân từ sân khấu Cải lương khi chuyển sang hát Bội gần như phải học lại từ đầu. “Hát Bội khác Cải lương nhiều lắm: vũ đạo khác, cách diễn khác, nhịp đờn cũng khác. Cải lương hát nhịp nội, còn hát Bội hát nhịp ngoại”- chị giải thích.
Theo Ngọc Giàu lớp nghệ sĩ trẻ có nhiều cơ hội làm nghề hơn so với trước đây. Tuy vậy, để theo được nghề hát Bội thì đam mê thôi vẫn chưa đủ. Người diễn viên cần sự kiên trì và tình yêu thực sự với sân khấu truyền thống. Và chính họ hiểu phải tự vươn lên, trưởng thành mạnh mẽ nhất có thể trước “cơn bão” văn hóa hiện đại đang tấn công các giá trị truyền thống.
Nhìn về tương lai của hát Bội, Ngọc Giàu cho rằng dù khán giả không còn đông như trước nhưng niềm yêu thích dành cho nghệ thuật truyền thống vẫn còn. Hát Bội vẫn tồn tại, đang hòa vào nhịp sống đương đại và tiếp tục phát triển dẫu biết có rất nhiều thử thách trong tương lai. “Chỉ cần còn khán giả, nghệ sĩ vẫn còn động lực để theo nghề. Quãng đường đã đi, tôi thấy mình hạnh phúc lắm. Bây giờ còn làm được gì cho nghề thì chỉ biết cố hết sức mà thôi” - Ngọc Giàu bày tỏ.
PHÚC GIA KHANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 638, tháng 3-2026