Ngõ nhỏ cài lên màu lá úa
Thu về như khói phủ vai sương.
Chiều nghiêng một vệt buồn rất khẽ
Chạm vào năm tháng đã vô thường.

Em đi qua ngõ bằng thương nhớ
Bóng đổ dài theo vệt nắng hanh
Có chiếc lá nào vừa khép mắt
Mà nghe lòng vỡ một màu xanh.

Gió cũ vẫn mang mùi hoa sữa
Len vào miền ký ức chưa quên
Những lời hẹn ngủ trong tường gạch
Rêu phủ rồi... vẫn gọi tên em.

Có phải thời gian là con nước
Âm thầm cuốn hết những yêu thương?
Sao còn để lại nơi ngõ vắng
Một trời lá rụng giữa hoàng hôn.

Em cúi nhặt mùa thu đã cũ
Khâu vào tim mảnh nhớ hao gầy
Mỗi chiếc lá là một câu tiễn
Mỗi cơn gió là một bàn tay.

Nếu mai người trở về lối cũ
Xin đừng tìm lại dấu chân xưa
Bởi em đã thành cơn gió muộn
Bay giữa ngàn thu, lạc cuối mùa.

Ngõ vẫn lặng như trang sách cũ
Chỉ thời gian chậm rãi sang trang
Còn em giữ một miền im lặng
Để nhớ người... như nhớ lá vàng.

PHƯƠNG UYÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026