Tóm tắt: Bài viết nhìn lại 40 năm Đổi mới (1986-2026), khẳng định đây không chỉ là cải cách kinh tế mà còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện quốc gia. Trong đó, văn hóa đóng vai trò nền tảng tinh thần, nguồn lực mềm tạo đồng thuận và nuôi dưỡng bản lĩnh tự cường của con người Việt Nam. Trước bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, bài viết cảnh báo các thách thức về lệch chuẩn giá trị, thương mại hóa đời sống tinh thần và độc hại thông tin. Do đó, văn hóa cần được tổ chức như một hệ thống quản trị phát triển bài bản với đầy đủ thể chế, nguồn lực và công cụ đo lường. Trên tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW (2026) và Đại hội XIV, bài viết nhấn mạnh văn hóa và con người phải là nguồn lực nội sinh và “hệ điều tiết” cho sự phát triển bền vững, nhân văn. Các đề xuất chính sách trọng tâm bao gồm: đưa văn hóa vào trung tâm quản trị; đột phá thể chế thực thi; phát triển văn hóa số, công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ chỉ số văn hóa để giám sát hiệu quả thực hiện.