_MPT_5949_copy.jpg
Múa ngựa giấy của đồng bào Nùng Dín tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ảnh: Minh Phạm

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, múa ngựa giấy ở xã Tung Chung Phố cũ (nay là xã Mường Khương) vẫn được người Nùng Dín nâng niu gìn giữ như một phần hồn cốt không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần của họ.

Theo quan niệm của người Nùng Dín, cái chết không phải là dấu chấm hết. Họ tin rằng đó chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Bởi vậy, trong mỗi đám hiếu, gia đình và dòng họ không chỉ lo hậu sự theo nghĩa thông thường mà còn chuẩn bị cho người quá cố một “cuộc sống mới” đủ đầy, chu toàn. Với quan niệm ấy, ngựa giấy chính là phương tiện linh thiêng để chuyên chở lễ vật, đồ dùng, của cải của người đã khuất về cõi âm. Vì vậy, múa ngựa giấy trở thành một nghi thức không thể thiếu trong đám tang của người Nùng Dín. Điệu múa vừa mang tính tiễn đưa, vừa thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu kính của người đang sống đối với người đã khuất.

Thông thường, những người thực hiện múa ngựa giấy là bên thông gia hoặc con cháu trong dòng họ, người mang trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng với gia đình có tang. Trước kia, múa ngựa giấy chỉ xuất hiện trong đám hiếu như một nghi lễ thiêng liêng khép lại vòng đời của một con người.

Cùng với sự biến đổi của đời sống xã hội, múa ngựa giấy không còn chỉ bó hẹp trong không gian đám hiếu. Ngày nay, điệu múa này còn được trình diễn trong những dịp vui như: ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lễ hội truyền thống, Tết cổ truyền… và trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của đồng bào Nùng Dín ở Mường Khương.

_MPT_6009_copy.jpg
Hai người biểu diễn đứng trong hai vòng tròn tượng trưng cho thân ngựa, phía trước mỗi vòng tròn là phần đầu ngựa dán giấy màu rực rỡ - Ảnh: Minh Phạm

Một bài múa ngựa giấy truyền thống của người Nùng Dín không cầu kỳ về đạo cụ, nhưng mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Hai người biểu diễn đứng trong hai vòng tròn được uốn bằng tre tượng trưng cho thân ngựa. Phía trước mỗi vòng tròn là phần đầu ngựa được làm bằng tre, dán giấy màu rực rỡ: ngựa cái màu hồng, ngựa đực màu xanh.

Hai người múa đứng đối diện nhau, chụm đầu ngựa lại như hai chú ngựa đang “tán tỉnh”, rồi cùng tung tăng, nhởn nhơ gặm cỏ. Có lúc là những bước chân khoan thai, trầm lắng; có lúc lại là những động tác mạnh mẽ, dữ dằn, thể hiện sự khiêu chiến hay khát vọng bứt phá. Tay người múa đưa lên, hạ xuống nhịp nhàng, khiến chiếc chuông đồng đeo trên cổ ngựa rung lên, tạo âm thanh rộn ràng như tiếng vó ngựa phi giữa núi rừng. Tiếng chuông ring ring, reng reng vang lên theo từng nhịp chân, từng cái lắc tay. Người múa như hóa thân thành những chú ngựa khi nhẩn nha gặm cỏ, khi vươn cổ kiêu hãnh phi nước đại. Có lúc, điệu múa khiến người xem lặng đi trong những khoảnh khắc chia ly, hờn giận; rồi lại vỡ òa khi đôi ngựa tìm về bên nhau, trong niềm vui đoàn tụ.

Một bài múa hoàn chỉnh đòi hỏi sự hòa quyện giữa bước chân uyển chuyển, động tác tay dứt khoát và nét mặt giàu cảm xúc. Người múa không chỉ “diễn” mà phải “nhập” vào con ngựa, vào câu chuyện, vào không gian tâm linh của nghi lễ. Muốn vậy, họ phải tập luyện thường xuyên và thấu hiểu nội dung, ý nghĩa của từng động tác.

Nghệ nhân Lù Phìn Hòa, người có nhiều năm gắn bó với điệu múa chia sẻ, để làm được một con ngựa giấy, nghệ nhân phải chọn cây vầu tốt, cạo sạch vỏ, chẻ thành nan nhỏ để tạo khung. Phần thân ngựa là vòng tròn đủ lớn để người múa đứng bên trong, tay nắm như giữ dây cương. Khó nhất là tạo hình đầu ngựa sao cho có hồn, giống ngựa thật. Sau đó, toàn bộ khung được dán giấy màu và trang trí công phu. Một bài múa hoàn chỉnh gồm bảy động tác cơ bản, không quá phức tạp về kỹ thuật nhưng đòi hỏi sự nhập tâm và hòa quyện giữa người múa với ngựa giấy.

Trước những đổi thay của xã hội, không ít người trẻ chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của điệu múa. Bởi vậy, nghệ nhân Lù Phìn Hòa luôn trăn trở truyền dạy cho thế hệ sau. Từ năm 2011, ông cùng các học trò thành lập đội múa ngựa giấy tại địa phương. Ban đầu chỉ có vài người tham gia, nay đội múa có thể huy động hàng chục người cùng biểu diễn. Đặc biệt, múa ngựa giấy đã được đưa vào trường học ở Tung Chung Phố, giúp học sinh tiếp cận và yêu thích di sản của chính dân tộc mình. Đây không chỉ là cách bảo tồn, mà còn là con đường để di sản sống cùng đời sống đương đại.

_MPT_6050_copy.jpg
Ngày nay, múa ngựa giấy được trình diễn trong những dịp vui như: ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lễ hội truyền thống, Tết cổ truyền… và trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của đồng bào Nùng Dín ở Mường Khương - Ảnh: Minh Phạm

Ngày nay, múa ngựa giấy không chỉ còn giới hạn trong nghi lễ của thầy mo. Phụ nữ và thanh thiếu niên trong bản cũng góp mặt, vừa tham gia thực hành, vừa học hỏi để gìn giữ di sản. Với người Nùng Dín ở xã Mường Khương, múa ngựa giấy là nét văn hóa thiêng liêng, được trân trọng bảo tồn như một phần hồn cốt của dân tộc.

Giữa bao đổi thay của đời sống đương đại, múa ngựa giấy của người Nùng Dín vẫn bền bỉ tồn tại như một sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, gửi gắm những hy vọng vào tương lai. Với người già, đó là điệu múa của tín ngưỡng; với những gia đình, đó là điệu múa của lễ hội và mùa vụ; với thế hệ trẻ, đó là di sản cần được tiếp nối và sáng tạo để phù hợp với đời sống hôm nay.