
Nghi lễ linh thiêng mở đầu vụ mùa mới
Lễ hội Xuống đồng còn có hai tên gọi khác là Lễ hội Cầu mùa hay Lễ hội Lồng tồng, thường diễn ra từ mùng 2 đến rằm tháng Giêng âm lịch hằng năm. Người Cao Lan ở xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ vốn gắn bó với nghề trồng lúa nước vì vậy trong tín ngưỡng dân gian của họ, các nhiên thần được xem là chỗ dựa tinh thần, bảo hộ cho mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi. Từ lâu Lễ hội Xuống đồng đã trở thành nghi lễ thiêng liêng mở đầu năm mới, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tươi tốt, vật nuôi sinh sôi, phát triển, vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no và cộng đồng bền chặt.
Thầy cúng Sầm Văn Hồng ở xóm Mới, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ cho biết: Lễ hội Xuống đồng gồm hai phần: phần lễ và phần hội, trong đó phần lễ giữ vị trí trang trọng nhất, thể hiện lòng biết ơn của con người đối với trời đất, tổ tiên và các vị thần linh, đặc biệt là Thần Nông, Thần Lúa - những đấng được đồng bào tin rằng đã ban cho ruộng đồng màu mỡ, mùa màng tốt tươi. Phần lễ bao gồm lễ trình, lễ dâng hương và lễ cúng cầu mùa. Nghi thức thường do các bậc cao niên, người có uy tín và thầy cúng - những người đã được cấp sắc, am hiểu chữ cổ và phong tục truyền thống chủ trì.
Mâm lễ cúng không thể thiếu gà trống luộc, mâm xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, rượu, hoa tươi, quả, bánh chim, bánh chuột - hai món bánh mang đậm dấu ấn văn hóa Cao Lan. Bánh được gói bằng lá gai công phu, chế biến bằng gạo nếp nương, nhân thịt và đậu xanh. Nghệ nhân Đào Thị Dung (xã Yên Lãng) cho biết, bánh chim bắt nguồn từ sự tích nàng Lau Slam thương xót chim câu mẹ chết bên đường khi đi kiếm ăn cho đàn chim con. Nàng đã lấy thức ăn trong diều chim mẹ mớm cho chim non rồi đan giỏ bằng lá dứa mang chúng về nuôi. Để tưởng nhớ tình mẫu tử thiêng liêng ấy người Cao Lan đã sáng tạo bánh hình chim và truyền lại qua nhiều thế hệ như một bài học về lòng hiếu thảo và tình cảm gia đình.

Dưới nếp nhà sàn truyền thống, Lễ hội Xuống đồng hiện ra vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Giữa sân đặt một chiếc bàn thờ có ghi chữ “Thành hoàng làng” bên cạnh là cây nêu, trên đỉnh gắn vòng tròn tượng trưng cho sự kết nối trời - đất. Thầy cúng bắt đầu thực hiện nghi lễ cúng cây nêu, thỉnh mời thành hoàng, thần linh, thổ địa, thần núi, thần sông, thần suối về chứng giám.
Dân làng đứng hai bên của cây nêu và chia nhau quả còn đã được thầy cúng dâng lễ rồi cùng tham gia ném còn. Theo quan niệm của đồng bào Cao Lan, ai ném quả còn xuyên qua vòng tròn trước sẽ gặp nhiều may mắn, được cộng đồng giúp đỡ trong lao động sản xuất.
Sau khi hoàn tất các nghi lễ, thầy cúng dắt con trâu đực cùng dân làng tiến ra khu ruộng thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm. Một thanh niên khỏe mạnh được chọn để cày những đường cày đầu tiên trong tiếng hò reo, cổ vũ. Trong trang phục truyền thống, các chàng trai, cô gái Cao Lan cùng nhau thực hiện các động tác chọc lỗ, tra hạt và cấy lúa. Những hạt giống được gieo xuống ruộng mang ý nghĩa khởi đầu cho một vụ mùa mới, cầu mong sản xuất thuận lợi, thu hoạch bội thu. Thửa ruộng được cấy trong ngày hội sẽ được chăm sóc đặc biệt cho đến mùa thu hoạch để lấy gạo dâng lễ cơm mới.


Không gian rộn ràng, kết nối cộng đồng
Nếu phần lễ mang đậm tính thiêng thì phần hội lại rộn ràng, sôi động. Tiếng cười nói hòa cùng các trò chơi dân gian như đếm còn, kéo co, bắn nỏ, đánh yến, đi cà kheo…đã tạo nên không gian bản làng Cao Lan thu nhỏ tại Đồng Mô. Du khách hào hứng tham gia, hòa mình vào tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Tắc xình - điệu nhảy dân gian mô phỏng hoạt động sản xuất nông nghiệp được các nghệ nhân trình diễn nhịp nhàng, uyển chuyển. Đây là điệu múa truyền thống đặc sắc của người Cao Lan, thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, sự kiện văn hóa và các dịp đặc biệt của cộng đồng. Nổi bật hơn cả là hát Sình ca - loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng của người Cao Lan. Đây là hình thức hát đối đáp nam nữ, xuất hiện trong lễ hội, đám cưới, mừng nhà mới hay trong lao động sản xuất. Lời ca giàu hình ảnh, giàu tính ẩn dụ, khi là chúc tụng, khi ngợi ca thiên nhiên, con người, khi lại là những câu giao duyên tinh tế. Giai điệu Sình ca mượt mà, sâu sắc, thường được đệm bởi đàn tính tẩu, sáo, nhị và trống sành. Nghệ nhân Đào Thị Dung chia sẻ: “Trong Lễ hội Xuống đồng, chúng tôi hát bài hát lên nương, xuống đồng, cầu mùa, giao duyên, chúc tụng. Hát Sình ca không chỉ là hình thức giải trí mà còn là phương tiện giáo dục, truyền đạt giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần gắn kết cộng đồng và gia đình”. Bà Dung cũng cho biết thêm: “Hát Sình ca đã thấm vào trong máu của thế hệ những người lớn tuổi như tôi, chúng tôi có thể hát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nhiều năm trước Sình ca và các điệu múa, trò chơi dân gian của người Cao Lan đứng trước nguy cơ bị mai một, chỉ còn được biểu diễn trong các lễ hội của làng. Để giữ gìn truyền thống của dân tộc, tôi và một số nghệ nhân trong làng đã tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ từ tiếng Cao Lan cho đến làn điệu Sình ca, múa Tắc xình và các trò chơi dân gian để lớp trẻ và người già gắn kết với nhau hơn”.. Năm 2010, bà cùng chồng là Nghệ nhân Dân gian Hoàng Giang Lâm và thầy cúng Sình Văn Hồng đã thành lập Câu lạc bộ dân ca dân vũ để truyền dạy cho lớp trẻ trong làng. Từ vài học viên ban đầu đến nay Câu lạc bộ đã thu hút hàng chục thành viên tham gia. “Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ chính quyền và ngành văn hóa để các giá trị truyền thống được bảo tồn và lan tỏa”, bà bày tỏ.

Trong không gian lễ hội, trống sành giữ vai trò đặc biệt. Khác với trống gỗ, trống sành được làm từ đất nung, chế tác công phu, thân dài khoảng 40cm, hai đầu to nhỏ khác nhau, giữa thắt eo với một lỗ thông. Khi gõ, âm thanh lan truyền tạo nên những nhịp điệu trầm bổng đặc trưng. Trống sành không chỉ là nhạc cụ mà còn là phương tiện kết nối con người với thần linh, hiện tại tới tổ tiên. Tuy nhiên số lượng trống sành hiện nay không còn nhiều, cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo tồn.
Tham dự sự kiện, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phú Thọ Nguyễn Thị Linh Ngọc cho biết: Để bảo tồn Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan, tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn Sình ca, múa Xúc tép, nhảy Tắc xình; quan tâm tới công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời triển khai các chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống, hội thi văn hóa truyền thống. Tỉnh cũng thường xuyên đưa các nghệ nhân tham gia trình diễn, tái hiện lễ hội tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Theo bà, Lễ hội Xuống đồng là không gian linh thiêng để người dân bày tỏ lòng thành kính với thiên nhiên đồng thời là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Cao Lan, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc, trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa mỗi dịp Xuân về.

Đáng chú ý, đúng vào ngày 28/2 khi các nghệ nhân đang tái hiện lại lễ hội tại Đồng Mô thì tại quê hương Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đưa Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan, xã Yên Lãng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trao chứng nhận cho đại diện đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân địa phương mà còn là động lực quan trọng để tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Bài: Nhật Huy - Ảnh: Tuấn Minh
Nguồn: Tạp chí VHNT số 638, tháng 3-2026