Le hoi mua xuan Lang Biang_result.jpg
Biểu diễn cồng chiêng trong lễ khai mạc Lễ hội mùa Xuân Lang Biang

Tục “bắt chồng” của người K’Ho

Các già làng đã sống trên 90 “mùa rẫy” dưới chân ngọn núi LangBiang huyền thoại; kể cả các tộc người dân tộc thiểu số (DTTS) gốc Tây Nguyên sống dọc dải Đông Trường Sơn này đều lắc đầu khi được hỏi “tục bắt chồng” của thiếu nữ K’Ho có tự khi nào? Họ chỉ biết, từ rất xa xưa tục lệ này cứ duy trì từ đời này sang đời khác trong các dòng tộc như luật bất thành văn.

Trước nay, các tộc người K’Ho, Mạ, Chu Ru, M’Nông ở Lâm Đồng đều theo chế độ mẫu hệ; khi con gái đến tuổi cập kê (trưởng thành) tự đi tìm người con trai hợp ý để “bắt” về làm chồng! Thường các cuộc “bắt chồng” của người K’Ho diễn ra vào mùa xuân và ban đêm - khi hạt thóc (kòi), quả bắp (tơnngơi - tiếng K’Ho) đã được thu hoạch, phơi khô cho vào kho; khi trai gái trên các buôn làng đã rảnh rỗi, họ bước vào “mùa” hẹn hò, kết duyên…

Lý giải vì sao lễ “bắt chồng” của người DTTS tổ chức vào ban đêm (mà không phải ban ngày?), các già làng cho biết: trong các cuộc bất chồng ấy, có khi được (thành công), cũng có khi người con trai không đồng ý người con gái muốn “bắt” mình làm chồng (không thành). Nếu thành thì đôi trẻ sẽ đi đến hôn nhân; còn cuộc bắt chồng mà không thành thì người con gái (và họ nhà gái) rất xấu hổ (đồng bào gọi là “xấu mặt”). Do đó, cuộc bắt chồng phải tổ chức vào ban đêm, để nhỡ khi không thành thì họ nhà gái đỡ xấu hổ với họ hàng và buôn làng!

Tục “bắt chồng” của người K’Ho cũng lắm phiền hà và tốn kém. Trong những cuộc bắt chồng, nếu thành công, người con trai thường “thách cưới” (đòi nhà gái) phải trả cho nhà trai, có khi rất nhiều tài sản (xưa thường là trâu, bò, chum ché, vòng đeo tay… mang tính tục lệ); ngày nay là tiền, vàng, các hiện vật có giá trị… Tục lệ nặng nề, phiền toái này còn lưu giữ trong vùng đồng bào DTTS cho đến hôm nay.

Những năm qua, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” (theo Chỉ thị số 27-CT/TW) của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp, nhất là tục “thách cưới”. Tục lệ này tuy có giảm song vẫn dai dẳng tồn tại, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, bất cập…

da_quy_02_result.jpg

Điểm đến hấp dẫn của khách du lịch

Nhằm tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong vùng đồng bào DTTS; đồng thời, thu hút khách du lịch mỗi dịp xuân về, nhiều năm qua, UBND huyện Lạc Dương (cũ) phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Mùa hội Cỏ hồng Lang Biang”; Lễ hội mùa Xuân Lang Biang, gắn với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của người bản địa.

Mùa hội Cỏ hồng gồm nhiều hoạt động: Triển lãm ảnh nghệ thuật; thi sáng tác phim, ảnh dành cho các nhiếp ảnh gia và du khách; biểu diễn cồng chiêng, tổ chức các trò chơi dân gian, ẩm thực của người K’Ho bản địa. Đặc biệt, 2 hoạt động được khách du lịch và cả người dân địa phương chờ đợi nhất là giải “Đua ngựa không yên” dành cho các chàng trai K’Ho bản địa và phục dựng Lễ cưới của thiếu nữ K’Ho xưa. 

Với giải “Đua ngựa không yên”, Ban tổ chức chọn từ 20 - 25 chú ngựa khỏe nhất cùng chủ ngựa tham gia (chủ ngựa đều là nam, tuổi đời từ 16 đến 45). Tất cả các chú ngựa tham gia giải đều không có yên cương (ngựa trần). Không gian thi đấu vòng quanh Khu du lịch Làng Cù Lần (Lạc Dương). Giải được tổ chức thành 2 vòng đua (vòng loại và vòng chung kết). Tham gia vòng chung kết là các kỵ mã xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ tranh tài; chú ngựa đoạt giải nhất được trao danh hiệu “Dây cương vàng” và tiền thưởng cho chủ ngựa... 

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS Lạc Dương; thể hiện khí chất khỏe mạnh, sự dẻo dai, khéo léo của những chàng trai người bản địa. Hoạt động nhằm tôn vinh tinh thần rèn luyện sức khỏe, nâng cao bản lĩnh và ý chí của thanh niên DTTS; qua đó, quảng bá hình ảnh du lịch, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

Kết thúc giải “Đua ngựa không yên” hấp dẫn và hồi hộp, nghi lễ cưới của thiếu nữ K’Ho xưa sẽ đưa du khách đến với một không gian mang đậm sắc thái văn hóa và hôn nhân của người bản địa. Thực hiện nghi lễ cưới của thiếu nữ K’Ho do già làng lớn tuổi và có uy tín nhất thực hiện, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, hai dòng tộc, Nhân dân và du khách.

Theo các già làng, nghi lễ cưới của người K’Ho xưa đơn giản, ít rườm rà; chủ yếu lễ dâng cúng tổ tiên để chứng giám cho đôi trẻ thành vợ chồng; còn lễ vật nhà gái mang đến cho nhà trai mang tính tượng trưng. Tuy nhiên, cuộc sống xã hội thay đổi, những năm qua, lễ cưới của người K’Ho đã “biến tướng” mang hơi hướng kinh doanh, thương mại, nhất là tục “thách cưới” nặng nề, kéo theo nhiều hệ lụy phiền toái. 

Phục dựng nghi lễ cưới của người K’Ho đã tái hiện nguyên bản nghi thức một lễ cưới theo các tài liệu ghi chép và theo lời kể của các già làng, nghệ nhân uy tín. Đó là nghi thức cưới vẫn có đầy đủ các thủ tục nhưng  đơn giản, không nặng nề, tốn kém như hiện nay. Từ chuyện thiếu nữ đeo vòng cườm cho chàng trai và cả hai hát đối đáp để thể hiện tâm đầu, ý hợp  đến việc nhà trai thách cưới, nhà gái “trả giá”; nghi thức trao lễ vật của nhà gái cho nhà trai, lễ cúng Yàng (Trời); dân làng biểu diễn cồng chiêng, múa hát và uống rượu cần mừng đám cưới…

Trai đua ngựa - gái “bắt chồng” diễn ra đầu Xuân, dưới chân đỉnh LangBiang huyền thoại là những hình ảnh vừa linh thiêng vừa lãng mạn! Những hoạt động mang đậm nét văn hóa của cộng đồng người bản địa Nam Tây Nguyên cần được duy trì!

Bài và ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026