Hình ảnh HLV Mai Đức Chung trên đường pitch đã trở nên quen thuộc với khán giả theo dõi tuyển nữ Việt Nam.jpg
Hình ảnh HLV Mai Đức Chung trên đường pitch đã trở nên quen thuộc với khán giả theo dõi tuyển nữ Việt Nam

“Ðời tôi chỉ biết đến bóng đá”

Huấn luyện viên Mai Ðức Chung sinh năm 1951 ở làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã bén duyên với bóng đá khi thường xuyên đi xem những trận đấu trên sân Hàng Ðẫy cùng mẹ. Với tình yêu bóng đá cháy bỏng, ông bắt đầu nghiệp quần đùi áo số trong màu áo đội Xe ca Hà Nội năm 1975. Với lối đá giàu thể lực, chơi được nhiều vị trí, ông được gán cho biệt danh “Chung điền kinh”. Ông từng có vinh dự tham gia trận đấu giữa đội Tổng cục đường sắt và Công nhân Cảng Sài Gòn, biểu tượng cho sự thống nhất Bắc Nam vào năm 1976. Ðây là trận đấu ông coi là “đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi”. Ngoài ra ông còn được triệu tập vào đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 1981-1984 trong các chuyến du đấu nước ngoài.

Sau khi giải nghệ năm 1984, ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ các đội trẻ, rồi kinh qua các câu lạc bộ tiếng tăm ở Vleague như ACB, Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn… thậm chí còn có thời gian dài là trợ lý số 1 cho huấn luyện viên Alfred Riedl ở đội tuyển quốc gia nam. Huấn luyện viên Mai Ðức Chung cũng từng có thời gian tạm quyền tại đội tuyển vào năm 2017 sau sự ra đi của ông Nguyễn Hữu Thắng. Song đáng nhớ nhất vẫn là thời gian ông gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam. Ông lần đầu huấn luyện đội tuyển quốc gia nữ năm 1997, nhưng thành công nhất phải kể đến giai đoạn 2016-2023. Cùng với đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Ðức Chung đã giành được 6 huy chương vàng SEA games (2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2023), 1 lần vô địch AFF Cup năm 2019, 1 lần hạng tư ASIAD 2014, đặc biệt nhất là giành tấm vé tham dự FIFA World Cup 2023.

Nhìn lại sự nghiệp bóng đá của mình với cả hai cương vị, ông từng chia sẻ “Ðời tôi chỉ biết đến bóng đá, không làm bóng đá thì làm gì.” Bóng đá với ông như là lẽ tự nhiên, là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và có lẽ số phận đã vạch sẵn cho ông một con đường gắn bó với chiếc sa bàn, viết nên những trang sử huyền thoại cho bóng đá Việt Nam.

Từ những ngày đầu tiên

Huấn luyện viên Mai Ðức Chung lần đầu tiếp quản đội tuyển nữ Việt Nam năm 1997. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cân nhắc hai cái tên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ. Ông Nguyễn Ðình Hùng của Than Quảng Ninh, người đã có kinh nghiệm huấn luyện bóng đá nữ, và ông Mai Ðức Chung khi ấy đang dẫn dắt đội bóng đá nam Tổng cục Ðường sắt. Cuối cùng Liên đoàn lại chọn ông Chung.

Nhắc lại cơ duyên ấy, ông vẫn không khỏi bồi hồi: “Lúc đó tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Tại sao mình đang làm bóng đá nam, lại được mời sang dẫn bóng đá nữ?” Nhưng tính tới tính lui, cuối cùng ông vẫn quyết định nhận lời. “Cuối cùng tôi nghĩ, làm gì thì cũng là làm bóng đá. Nam hay nữ thì cũng là bóng đá cả.” Vào thời điểm đó, người ta còn chưa có khái niệm về bóng đá nữ. Cả Việt Nam chỉ có đúng 3 đội là TP. HCM, Hà Nội và Quảng Ninh. Bóng đá nữ chưa có khán đài đông người, chưa có ánh đèn truyền hình, càng chưa có những chuyến tập huấn dài ngày ở nước ngoài. Sân bãi thô sơ, điều kiện tập luyện và sinh hoạt thiếu thốn đủ bề. Tuy vậy, với tấm huy chương đồng SEA games 1997, ông đã cùng lứa học trò đầu tiên gây dựng những nền móng ban đầu cho những thành công sau này.

HLV Mai Đức Chung (trái) trong ngày nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.jpg
HLV Mai Đức Chung (trái) nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Người cha” của đội tuyển nữ Việt Nam

Sau thành công bước đầu năm 1997, tuy quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam của huấn luyện viên Mai Ðức Chung nhiều lần bị ngắt quãng nhưng ông vẫn cùng các học trò giành thêm 6 tấm huy chương vàng SEA games, trong đó có kỷ lục 4 lần liên tiếp vào các năm 2017, 2019, 2021, 2023. Nhưng đằng sau những vinh quang ấy, đối với các nữ tuyển thủ, ông không chỉ là một chiến lược gia tài ba mà còn là một “người cha” thực sự. Thấu hiểu những thiệt thòi của các học trò so với các đồng nghiệp nam từ điều kiện tập luyện cho đến sự quan tâm của xã hội, ông dồn hết tâm huyết để bù đắp cho các em. Không ít lần, ông đi gõ cửa xin tài trợ để cải thiện từng bữa ăn, hay mua thêm quà cáp, thuốc men cho đội. Ông cũng từng tự xoay xở để gây quỹ cho đội, từ việc vận động tài trợ đến tổ chức các trận giao hữu. Số tiền không lớn nhưng đủ để duy trì những hoạt động nhỏ như tổ chức sinh nhật cho cầu thủ, mua những món quà giản dị. Có khi chỉ là vài bông hoa hay chai dầu gội, nhưng chứa đựng tình cảm to lớn. Thậm chí, có lần một cầu thủ xin về quê chịu tang mẹ, ông không chỉ cho phép mà còn bỏ tiền túi hỗ trợ em lo hương khói. Khi nói về quyết định rời đội tuyển, ông thừa nhận đó là lựa chọn đầy khó khăn. Dù thể lực không còn như trước, nhưng tình cảm dành cho học trò vẫn còn nguyên. “Nhiều lúc tỉnh dậy lại nhớ các em, thương các cháu”, ông nói. Ðiều khiến ông lo lắng không phải là chuyên môn, mà là sự đoàn kết và tình cảm trong đội khi không còn mình dẫn dắt.

Dù đứng trên đỉnh cao hay đối mặt với thất bại, ông luôn giữ quan điểm với các học trò: “Thắng thì các con nhận, thua thì bác chịu”. Với ông, bảo vệ học trò không chỉ là che chắn khỏi dư luận, mà là tạo cho họ niềm tin để dám chơi bóng, dám sửa sai và dám trưởng thành. Chính sự bao dung, chân thành ấy đã đưa đội tuyển nữ đến với những thành công vang dội.

Kỳ tích World Cup

Ðỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Ðức Chung chắc chắn là hành trình đưa bóng đá nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Ðó là một chặng đường không hề dễ dàng tại Asian Cup 2022 ở Ấn Ðộ, giải đấu kiêm vòng loại World Cup 2023, khi đó dịch bệnh COVID-19 càn quét đội hình tuyển nữ Việt Nam. Ngày sang Ấn Ðộ, đội tuyển chỉ có đúng 4 thành viên, rồi từng người một khỏi, cuối cùng cũng đủ đội hình bước vào thi đấu và đến được trận play-off giành vé đi World Cup 2023. Bản thân ông Chung sụt mất 5kg, mất ăn mất ngủ và từng có ý định xin rút lui khỏi giải. Thế nhưng, với tinh thần không bỏ cuộc, cả đội đồng lòng “quyết đá”. Khoảnh khắc giành vé dự World Cup, người thầy tóc bạc trắng đã chạy khắp sân ôm lấy từng học trò cùng niềm hạnh phục vô bờ bến.

Tháng 7/2023 tại New Zealand, bóng đá nữ Việt Nam trình làng World Cup. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại sân chơi lớn nhất hành tinh, Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào. Trên thảm cỏ xanh, HLV Mai Ðức Chung và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đặt tay lên ngực trái, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc phấp phới trong gió. Với ông, đó là khoảnh khắc đặc biệt không chỉ bởi lần đầu bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở World Cup, mà bởi cảm giác được đứng ở đó một cách đàng hoàng. Ông chia sẻ: “Vinh dự lớn nhất của chúng tôi là được đặt tay lên ngực và hát Quốc ca, khi cả sân vận động đứng lên chào quốc kỳ Việt Nam. Ðó là niềm tự hào rất lớn với đội tuyển nữ Việt Nam.” Cũng tại giải đấu năm ấy, HLV Mai Ðức Chung ở tuổi 72 đã xác lập kỷ lục là nhà cầm quân nhiều tuổi nhất từng xuất hiện tại một kỳ FIFA World Cup.

Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung là tấm vé dự FIFA World Cup 2023 cùng ĐT nữ Việt Nam.jpeg
1. Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung là tấm vé dự FIFA World Cup 2023 cùng ĐT nữ Việt Nam

Luôn có một nơi để trở về

Sự nghiệp của HLV Mai Ðức Chung sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi người vợ - bà Ngọc Uyển. Hơn 50 gắn bó, bà lặng lẽ đứng sau, bao dung cho những lần vắng nhà triền miên của chồng. Trong điện thoại của ông, bà được lưu với cái tên giản dị “E Uyển”. Dù cống hiến hết mình cho bóng đá, nhưng sâu thẳm trong ông vẫn luôn mang nỗi áy náy: “Tôi sợ bà nhà tôi buồn”. Sau khi rời xa sân cỏ, nhịp sống của ông đã thay đổi đáng kể. Không còn những ngày căng thẳng với chiến thuật hay thành tích, ông trở về với vai trò của một người chồng, người ông trong gia đình.

“Tôi ăn và ngủ rất yên. Không còn giật mình giữa đêm vì suy nghĩ công việc”, ông nói. Những công việc giản dị như đi chợ, nhặt rau, rửa bát trở thành niềm vui thường nhật. Sau nhiều năm cống hiến, quãng thời gian này vô cùng quý báu với ông.

Tối 10/3/2026, sau trận đấu với tuyển nữ Nhật Bản tại Asian Cup, HLV Mai Ðức Chung đã chính thức nói lời chia tay cương vị thuyền trưởng. Hợp đồng khép lại, ông nhận trách nhiệm về thành tích của đội và cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chuyển giao, tạo động lực mới cho thế hệ sau. Rời chiếc ghế HLV, ông không quên gửi gắm mong mỏi bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo trẻ.

Ghi nhận những cống hiến cho bóng đá Việt Nam, Nhà nước đã phong tặng HLV Mai Ðức Chung danh hiệu Anh hùng Lao động. Với ông, đây là phần thưởng cao quý nhất trong cuộc đời mình. Ông chia sẻ: “Danh hiệu này là vinh dự đối với bản thân tôi và cả gia đình. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn tới Ðảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng, Trung tâm Huấn luyện quốc gia 1 và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các câu lạc bộ, các đồng nghiệp trong ban huấn luyện và các cầu thủ đã luôn đồng hành trong chặng đường vừa qua.”

HLV Mai Đức Chung cùng các học trò giơ 4 ngón tay tượng trưng cho thành tích vô địch SEA Games bốn lần liên tiếp. Tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử giải đấu khi là đội lần đầu tiên làm được điều này
 HLV Mai Đức Chung cùng các học trò giơ 4 ngón tay tượng trưng cho thành tích vô địch SEA Games bốn lần liên tiếp. Tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử giải đấu khi là đội lần đầu tiên làm được điều này

Khoa Bảo

Nguồn: Đặc san Thể thao & Đời sống, số 1, tháng 5/2026