
Gần đây, Sân khấu Kịch Hồng Vân đầu tư dàn dựng các tác phẩm có chiều sâu tư tưởng và sức nặng hiện thực như Cuốn truyện bị đốt (khai thác ký ức Trường Sơn và nỗi đau hậu chiến) hay Một cuộc chiến khác (khắc họa hình tượng người chiến sĩ công an trong thời đại mới)… Các tác phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ của khán giả mà còn thực hiện chức năng giáo dục lịch sử, hun đúc tinh thần yêu nước.
Vở kịch Cuốn truyện bị đốt được xem là tác phẩm tiêu biểu cho xu hướng kịch chính luận về đề tài chiến tranh của Sân khấu Kịch Hồng Vân trong giai đoạn hiện nay. Vở diễn thực sự trở thành một hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ từ TP.HCM đến Quảng Ninh. Được chuyển thể từ kịch bản của tác giả Nguyễn Tất Thọ (sinh năm 1945), tác phẩm mang trong mình sức nặng của tư liệu lịch sử và những trăn trở sâu sắc về thân phận con người trong và sau cuộc chiến. Kịch bản Cuốn truyện bị đốt được trích từ tập 1 của bộ sách Người hùng không cầm súng (Nhà xuất bản Văn học, 2025) gồm 4 tập với độ dài hơn 1.300 trang, được coi là gia tài tinh thần của cả cuộc đời tác giả Tất Thọ. Những trang viết của ông mang đậm tính hiện thực nghiêm cẩn, phản ánh vốn sống đặc biệt của một người đã trực tiếp đi qua khói lửa chiến tranh. Nhà viết kịch Lê Quý Hiền từng nhận xét rằng kịch của Nguyễn Tất Thọ luôn “thật”, nơi nhân vật cất lên tiếng nói của chính họ. Chính cái “thật” đó đã tạo nên độ tin cậy và sức nặng tư tưởng cho vở diễn khi bước từ trang sách lên sân khấu chuyên nghiệp.
Vở kịch Cuốn truyện bị đốt xây dựng một cấu trúc nội dung đa tầng, khéo léo đan xen giữa ký ức chiến trường Trường Sơn thập niên 70 rực lửa và thực tại biến động của Sài Gòn những năm 90. Tác phẩm xây dựng những số phận bước ra từ cuộc chiến, nơi hai nhân vật Vũ Lâm và Trần Hiệp trở thành hai thái cực đối lập trong cách đối diện với quá khứ.
Từng là đôi bạn thân, là những phóng viên chiến trường sát cánh giữa lằn ranh sinh tử, nhưng khi hòa bình lập lại, họ lại chọn hai ngã rẽ nhân cách trái ngược. Nếu Trần Hiệp mang trên mình những vết sẹo thể xác và sang chấn tâm lý nặng nề, thì Vũ Lâm lại mang một “khuyết tật” đáng sợ hơn trong tâm hồn. Sự đối lập giữa họ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn phản ánh một vấn đề gai góc: cuộc chiến thử thách đạo đức trong thời bình.

Vũ Lâm, giờ đây là một Giám đốc nhà xuất bản quyền lực, đại diện cho lối sống thực dụng và sự biến chất. Hành vi đánh cắp bản thảo ký sự Trường Sơn của Hiệp để mưu cầu hư vinh, sau đó nhẫn tâm thiêu rụi nó, chính là một tội ác tinh thần rùng rợn. Đối diện với bóng tối ấy là ánh sáng của lòng nhân hậu từ Trần Hiệp. Dù lưu lạc về vùng biển Phước Hải với những mảnh vỡ ký ức đứt gãy, dù luôn hoảng loạn trước tiếng sấm hay tiếng bom vọng về từ quá khứ, Hiệp vẫn chọn cách sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Anh là biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng và đức tính cao đẹp của người lính Việt Nam - những người vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ sự tử tế dù súng đã rời tay.
Mặc dù cuốn bản thảo ký sự Trường Sơn bị đốt nhưng vở kịch đã khẳng định một chân lý mạnh mẽ: ngọn lửa có thể đốt cháy trang giấy, nhưng không thể thiêu rụi linh hồn của sự thật. Những giá trị nhân văn cao đẹp vẫn luôn hiện diện và tỏa sáng trong mỗi con người tử tế. Chính sức nặng tư tưởng này đã tạo nên tầm vóc và sự xúc động mãnh liệt cho vở diễn.
Bằng một nhãn quan nhân hậu nhưng không né tránh sự khốc liệt, tác giả Tất Thọ đã can đảm chạm đến những góc khuất đầy tế nhị như: hiện tượng rối loạn tâm lý của người phụ nữ trong chiến tranh do sự cô độc và thiếu thốn tình cảm. Đây cũng là lý do chính, Sân khấu Kịch Hồng Vân quyết tâm dựng vở kịch này. Tại buổi ra mắt tác phẩm (ngày 27-12-2025 tại Quảng Ninh), NSND Hồng Vân chia sẻ: “Kịch bản viết về đề tài chiến tranh không nhiều và đặc biệt kịch bản về đề tài chiến tranh nhưng có khả năng tiếp cận tới khán giả trẻ hiện nay lại rất ít. Và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hình ảnh những nữ thanh niên xung phong - những người vừa là chiến sĩ, vừa là người mẹ, đã trải qua những nỗi đau khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở tác phẩm này, tác giả Tất Thọ đã lý giải “căn bệnh thiếu đàn ông” dưới góc nhìn đầy sự thông cảm và sẻ chia, giúp người xem không thấy xa lạ mà ngược lại, cảm thấy vô cùng thương xót và thấu hiểu cho nỗi đau của một thế hệ”.

Việc dũng cảm khai thác chứng bệnh Hysteria (rối loạn phân ly) ở những nữ thanh niên xung phong tại Trường Sơn là điểm mới đầy táo bạo của vở diễn. Nhân vật Thắm, do diễn viên trẻ Yến Phi thủ vai, đã trở thành linh hồn và điểm nhấn của tác phẩm. Thắm sống tại Quán Tiên - nơi chỉ có núi rừng sâu thẳm và bom đạn luôn rình rập. Chia sẻ về vai diễn, Yến Phi xúc động cho biết: “Kẻ thù lớn nhất của các cô gái ngày ấy không chỉ là bom đạn, mà còn là sự cô quạnh. Phụ nữ vốn cần được che chở, nhưng các cô phải sống nhiều năm tháng trong hang đá, thiếu thốn từ nhu cầu sinh lý đến tình cảm”. Chính sự thiếu vắng bóng dáng con người, thiếu một hơi ấm để sẻ chia trong những đêm sương lạnh đã khiến tâm sinh lý của Thắm bị rối loạn trầm trọng. Qua nhân vật này, vở kịch đã lý giải một cách nhân văn “căn bệnh thiếu hơi người” của một thế hệ phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân ở những vùng trọng điểm. Những cơn co giật, la hét hay ngất xỉu chính là “tiếng cầu cứu của một tâm hồn đã bị nén nhịn quá lâu” sau vẻ ngoài can trường của một chiến sĩ.
Một điểm nhấn quan trọng trong sự thành công của Cuốn truyện bị đốt là sự tham gia của dàn diễn viên trẻ thế hệ Gen Z làm nòng cốt. NSND Hồng Vân đã đặt niềm tin vào những gương mặt trẻ như Trung Trực, My Hoàng, Hoàng Nymo, Yến Phi… Đây là một phần trong chiến lược đào tạo nhân lực kế thừa của Sân khấu Kịch Hồng Vân, nơi việc biểu diễn chuyên nghiệp được kết hợp chặt chẽ với quá trình rèn luyện kỹ năng sân khấu.
Để hóa thân vào vai người lính hay nữ thanh niên xung phong, họ đã phải trải qua quá trình luyện tập, nghiên cứu tư liệu lịch sử nghiêm túc. Diễn viên Phạm Nhật Hoàng (Hoàng Nymo) trong vai Trần Hiệp đã phải tự cách ly, ngồi một mình để “nuôi nhân vật” từ bên trong, giữ vững tâm lý để truyền tải trọn vẹn nỗi đau của một cựu chiến binh. Cấu trúc kịch bản đan xen liên tục giữa quá khứ và thực tại đòi hỏi dàn diễn viên trẻ phải có khả năng làm chủ tâm lý xuất sắc để chuyển hóa nhịp nhàng giữa hai dòng thời gian đối lập.


Diễn viên trẻ My Hoàng trong vai Hằng bộc bạch: “Nói giọng Bắc là bài toán khó đầu tiên tôi phải giải để bước vào thế giới của Hằng”. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô đã trải qua quá trình tự rèn luyện khắc nghiệt từ việc nghe phim tài liệu đến trau chuốt từng lời thoại ghi âm. My Hoàng tìm thấy điểm giao thoa giữa hai thế hệ chính là sức trẻ và lòng nhiệt huyết: “Nếu thế hệ của Hằng sẵn sàng hy sinh thanh xuân vì độc lập, thì những người trẻ như chúng tôi hôm nay cũng luôn khao khát khẳng định giá trị bản thân và cống hiến hết mình để xây dựng đất nước. Dù ở thời đại nào, ngọn lửa của ước mơ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ vẫn luôn bùng cháy”.
Dưới bàn tay của NSND Hồng Vân, vở kịch sử dụng các thủ pháp ước lệ của sân khấu kịch nói để tạo dựng không gian Trường Sơn những năm 70. Âm nhạc và ánh sáng đóng vai trò chủ đạo trong việc biểu đạt tâm trạng nhân vật. Tiếng sấm rền vang được sử dụng như một sợi dây liên kết giữa tiếng bom của quá khứ và những cơn giông tố của hiện thực, tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự ám ảnh. Các diễn viên trẻ không chỉ diễn bằng kỹ thuật mà bằng cả tâm hồn, thể hiện được trọn vẹn hình tượng bộ đội để hun đúc tinh thần yêu nước ngay trên sân khấu.
Đặc biệt, vở kịch như một tấm gương phản chiếu chính cuộc đời và tâm huyết của tác giả Nguyễn Tất Thọ. Ở tuổi ngoài 80, người nghệ sĩ ấy vẫn cần mẫn làm chứng nhân lịch sử qua từng con chữ, với khát vọng sống có ý nghĩa và đam mê cống hiến hết mình cho cuộc đời. Khác với kết cục bi thảm của nhân vật Hiệp trong kịch, “cuốn truyện” cuộc đời ông đã không bị vùi lấp. Nó đã vượt qua thử thách của thời gian để hồi sinh rực rỡ trên sân khấu chuyên nghiệp.
Có thể thấy, vở kịch Cuốn truyện bị đốt không chỉ đơn thuần là một tác phẩm biểu diễn mà còn là một minh chứng sống động cho khả năng thích ứng và sức sống bền bỉ của dòng kịch chính luận trong kỷ nguyên số, thực hiện sứ mệnh kết nối thế hệ và định hướng nhân cách cho giới trẻ. Với những nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo đội ngũ kế thừa và tìm tòi các kịch bản văn học có chiều sâu, Sân khấu Kịch Hồng Vân hứa hẹn sẽ tiếp tục là “ngọn hải đăng” dẫn dắt dòng sân khấu xã hội hóa đi đúng quỹ đạo của các giá trị tư tưởng cốt lõi.

LIÊN HƯƠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 635, tháng 2-2026