Gom chu dau 16_result.jpg
Ảnh minh họa

Mỗi độ Tết đến Xuân về, trong tôi lại hiện lên hình ảnh chợ Tết quê trong mờ sương buổi sớm. Khi đó, chợ chưa họp hẳn nhưng đã nghe tiếng quang gánh kẽo kẹt, tiếng dép lẹp xẹp trên con đường đất còn ướt sương đêm. Chợ Tết ngày xưa ở quê không có bảng hiệu rực rỡ, cũng chẳng có đèn nhấp nháy, vậy mà cứ đến phiên là tự nhiên đông, tự nhiên vui, tự nhiên có một mùi rất riêng - mùi của Tết.

Ngày ấy, Tết bắt đầu từ chợ. Mẹ xách làn ra chợ, còn tôi nhỏ xíu chạy lon ton theo sau. Trong chợ, thứ gì cũng có: nào lá dong xanh mướt còn đẫm nước, nào nếp cái hoa vàng đựng trong bao tải nhỏ, nào mấy nải chuối, nào mớ rau thơm còn vương đất lấm tấm. Góc kia là hàng bánh rán, bánh đúc, bánh răng bừa nóng hổi, mùi hành phi thì thơm nức mũi đến nao lòng. Mấy bà, mấy chị vừa bán hàng vừa nói cười rôm rả, hỏi nhau chuyện đồng áng nay được mất ra sao, con cái đi làm ăn xa quê đã về nghỉ Tết chưa... Chợ Tết không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi người ta gặp lại nhau sau cả một năm bận bịu.

Tôi nhớ nhất là những đôi quang gánh ở chợ Tết, thân đòn dẻo dai cong cong, hai đầu là ăm ắp cả một “góc quê”: bên này mấy quả trứng gà, can mật mía, bên kia là thúng có vài quả bưởi, rổ ớt chín, hay lồng gà trống mào đỏ au. Người bán thì đi rất chậm, gánh nặng nên bước chân phải đều, như thể sợ làm rơi mất cả một “mùa quê” trên vai vậy. Chợ Tết ở quê ngày ấy chẳng có mặc cả ồn ào. Người mua, người bán quen nhau cả, giá tiền nằm trong cái gật đầu, trong nụ cười vui hiền lành chân chất.

Chợ Tết xưa còn có cái rét se sắt. Cái rét đậm làm khói bếp, khói bắp rang, khói bánh chưng… quyện vào nhau. Trẻ con chúng tôi chỉ cần cầm vài đồng tiền lẻ mà người lớn cho, mua được mấy ống bỏng ngô đủ màu sắc, miếng mứt gừng cay cay là quên cả rét mà vui suốt buổi chợ... Đi chợ Tết xưa, không chỉ để mua đồ mà để được nhìn, được nghe, được cảm thấy Tết đang đến rất gần.

Và một ngày, không rõ từ khi nào tôi nhận ra “mình đi chợ Tết bằng… điện thoại”, chỉ cần mở ứng dụng, lướt vài cái là mứt, bánh, lịch Tết, câu đối đỏ đã nằm gọn trong giỏ hàng. Không cần dậy sớm, không cần chen chân, cũng chẳng sợ rét mướt. Chợ Tết bây giờ gọn gàng, nhanh chóng, tiện lợi, đúng tinh thần của thời đại công nghệ số.

Trong “chợ mạng”, người mua kẻ bán đông không kém chợ quê ngày xưa, chỉ khác là người ta không nhìn vào nhau, mà nhìn vào màn hình. Tiếng rao thay bằng thông báo “sale”, cái bắt tay chào nhau thay bằng việc chạm nút “đặt hàng”. Mọi thứ đều có bình luận khen chê, đánh giá bằng sao. Bởi vậy mà chỉ sau vài cú chạm tay là Tết như đã về đến nhà.

Tuy nhiên, không phải chợ mạng là “vô cảm”, tôi vẫn thấy có những góc rất tình. Ấy là: một bó hoa gửi kèm lời chúc viết tay; một gói hàng được bọc cẩn thận bằng giấy báo cũ; một tin nhắn hỏi han rất thật... Những điều này, làm tôi nhớ đến nét chợ quê ngày xưa, nơi người ta bán hàng bằng cả cái tình.

Mẹ tôi thì vẫn thích chợ Tết ngoài đời hơn. Mẹ bảo, Tết mà chỉ bấm điện thoại thì nhanh thật nhưng thiếu cái cảm giác bận rộn, háo hức chuẩn bị cho ngày Tết. Với mẹ, Tết là vo gạo nếp, rửa lá dong, là ngồi canh nồi bánh chưng suốt đêm, nghe củi nổ lách tách và kể nhau nghe những câu chuyện cũ chưa xa - điều mà công nghệ không thể thay thế được.

Lớp trẻ bây giờ lớn lên cùng chợ mạng, quen với việc chọn đồ Tết qua hình ảnh, quen với sự nhanh gọn, dễ dãi. Cũng đành, vì mỗi thế hệ có một cách đón Tết riêng nhưng chỉ mong sao, dù đi chợ theo cách nào, vẫn giữ được cảm giác háo hức đón đợi khi Tết đến Xuân về, như một nét văn hóa không bao giờ mờ phai. 

Tết không nằm ở chợ quê hay chợ mạng mà nằm trong ký ức và trong cách ta giữ gìn những điều giản dị. Chợ Tết xưa cho tôi ký ức ấm áp, chợ Tết nay cho tôi sự tiện lợi của thời đại mới. Giữa “hai cái chợ” ấy, tôi học cách sống chậm lại, để nhớ, để thương và để thấy rằng: dù thời gian có đổi thay, Tết vẫn là lúc con người tìm về với nhau, với quê hương, với những hoài niệm đẹp chưa bao giờ cũ.

Tản văn của HÀ NGỌC HIẾU

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026