Để hiện thực hóa khát vọng đó, Việt Nam không chỉ dựa vào nội lực mà cần một bước đi chiến lược: học hỏi tinh hoa thế giới, vận dụng sáng tạo vào bối cảnh riêng. Hành trình xây dựng những “đại bàng” xuất bản đã có nhiều bài học quý giá từ các cường quốc, và câu chuyện của chúng ta đang bắt đầu bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

Bài học từ những "gã khổng lồ" toàn cầu

Nhìn ra thế giới, ngành Xuất bản hiện đại đã chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các tập đoàn đa quốc gia, nơi quyền lực được định hình bởi sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính, sở hữu trí tuệ và công nghệ số. Những cái tên như RELX Group, Thomson Reuters, Pearson hay Bertelsmann không chỉ là những nhà xuất bản, họ là những “ông trùm” dữ liệu, là những cỗ máy sáng tạo nội dung khổng lồ với doanh thu lên tới hàng chục tỷ USD.

Mô hình thành công của họ cho thấy ba yếu tố then chốt:

Thứ nhất, chiến lược đa dạng hóa và sáp nhập để thống trị thị trường. Không chỉ gói gọn trong sách in, các tập đoàn này xây dựng hệ sinh thái đa nền tảng. Tập đoàn RELX (Reed Elsevier) là minh chứng điển hình khi thống trị mảng xuất bản khoa học, y khoa và pháp lý toàn cầu. Sự sáp nhập giữa Thomson và Reuters đã tạo nên một đế chế thông tin tài chính và dữ liệu hùng mạnh. Ở Nhật Bản, việc Hitotsubashi hợp nhất Shueisha và Shogakukan cho thấy sức mạnh cộng hưởng khi các thương hiệu lớn bắt tay nhau, tạo ra những “ngôi nhà” xuất bản manga và sách thiếu nhi có sức ảnh hưởng xuyên biên giới. Đây là bài học quan trọng về việc vượt qua sự manh mún, nhỏ lẻ để hình thành các thực thể kinh tế mạnh, đủ sức cạnh tranh.

Thứ hai, coi công nghệ và dữ liệu là xương sống. Trong kỷ nguyên số, các tập đoàn xuất bản hàng đầu đã chuyển mình mạnh mẽ. Pearson không chỉ dừng lại ở sách giáo khoa mà đã trở thành tập đoàn công nghệ giáo dục, ứng dụng AI, hợp tác với Duolingo để cá nhân hóa việc học. Thomson Reuters xây dựng những nền tảng dữ liệu độc quyền như Westlaw, trở thành công cụ không thể thiếu của giới luật sư và tài chính toàn cầu. “Chuyển đổi số sâu rộng” không chỉ là số hóa sách, mà là tái cấu trúc toàn bộ quy trình từ sáng tạo nội dung, quản trị bản quyền đến phát hành và tương tác với bạn đọc.

Thứ ba, bảo vệ bản quyền và xây dựng giá trị thương hiệu. Sức mạnh của các tập đoàn này dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc về sở hữu trí tuệ. Từ việc sở hữu kho bản quyền đồ sộ của Springer Nature (với hàng nghìn tạp chí khoa học) đến chiến lược phát triển thương hiệu tác giả toàn cầu của Penguin Random House, việc bảo vệ tài sản trí tuệ là nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh. Đây cũng là thách thức lớn nhất với Việt Nam, nơi nạn vi phạm bản quyền số vẫn là một “điểm nghẽn” cần tháo gỡ.

Sức sống từ những "người khổng lồ" nhỏ bé: Bài học về sự linh hoạt và tâm huyết

Bên cạnh các tập đoàn đa quốc gia, một xu hướng nghịch lý nhưng đầy cảm hứng cũng đang diễn ra, đặc biệt tại Anh: sự trỗi dậy của các nhà xuất bản độc lập, nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh. Fitzcarraldo Editions, Sort of Books, Swift Press… đã làm “rung chuyển” giới văn chương Anh khi hàng loạt giải thưởng lớn như Booker, Nobel Văn chương thuộc về các tác phẩm họ phát hành.

Điều gì làm nên sức mạnh của họ? Đó là sự dám chấp nhận rủi ro, là khả năng nhạy bén những giá trị văn chương đích thực mà các ông lớn e dè vì áp lực thương mại. Câu chuyện cuốn “Seven Moons of Maali Almeida” (Bảy tuần trăng của Maali Almeida) của Shehan Karunatilaka được Sort of Books giải cứu khỏi vòng từ chối của hàng loạt nhà xuất bản lớn và sau đó giành giải Booker là một bài học quý giá. Những nhà xuất bản độc lập này hoạt động như một “trạm sáng tạo”, nơi các biên tập viên toàn tâm toàn ý, nơi thiết kế sách được nâng lên thành nghệ thuật, và nơi “cái tôi” của tác giả được tôn trọng.

Đối với Việt Nam, bài học này vô cùng giá trị. Trong quá trình xây dựng các tập đoàn xuất bản chủ lực, chúng ta không chỉ hướng đến quy mô lớn mà cần học cách nuôi dưỡng những không gian sáng tạo tinh túy. Một hệ sinh thái xuất bản khỏe mạnh cần cả những “đại bàng” đủ sức vươn ra biển lớn lẫn những “chú chim sơn ca” nhỏ bé nhưng có tiếng hót làm say lòng người. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị tư tưởng với sự phóng khoáng trong sáng tạo nghệ thuật, giữa kinh tế thị trường và giá trị nhân văn sâu sắc.

minh hoa sach.jpg
Sách cho mọi người - Ảnh: Minh Quân

Hiện thực hóa Chỉ thị 04-CT/TW: Lộ trình từ “điểm nghẽn” đến “đột phá”

Vận dụng những bài học quốc tế vào bối cảnh Việt Nam, Chỉ thị 04-CT/TW đã đặt ra một lộ trình rất rõ ràng, mang tính “cởi trói” và “kiến tạo”.

Thứ nhất, khơi thông nguồn lực bằng cơ chế đột phá. Chỉ thị nhấn mạnh việc xây dựng “chính sách đặc thù đột phá về mô hình thúc đẩy hợp tác công tư; triển khai mô hình lãnh đạo công - quản trị tư; đầu tư công - quản lý tư; đầu tư tư - sử dụng công”. Đây là tư duy rất mới, cho phép huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội. Các nhà xuất bản nhà nước có thể liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp công nghệ, các tập đoàn tư nhân để hiện đại hóa hạ tầng, phát triển nền tảng số. Nguồn vốn ngân sách sẽ được sử dụng như “vốn mồi” cho các dự án trọng điểm như dự án hỗ trợ xuất bản Việt Nam, dự án dịch thuật Việt Nam, thay vì dàn trải.

Thứ hai, chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng công nghệ. Mục tiêu 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử, 80% cơ sở in có công nghệ hiện đại đến năm 2030 cho thấy quyết tâm hiện đại hóa. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) không chỉ dừng ở khâu sản xuất mà còn trong dự báo thị trường, quản trị bản quyền và cá nhân hóa trải nghiệm đọc. Xây dựng “hạ tầng kỹ thuật số, nền tảng dữ liệu xuất bản số dùng chung toàn ngành” sẽ tạo ra một trường dữ liệu quốc gia, giúp kết nối các nhà xuất bản, thư viện và hệ thống phát hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia phát triển hệ sinh thái này.

Thứ ba, lấy nội dung làm cốt lõi và văn hóa đọc làm nền tảng. Điểm nhấn quan trọng của Chỉ thị là yêu cầu “tập trung đầu tư cho nội dung xuất bản, trở thành sản phẩm cốt lõi để phát triển công nghiệp văn hóa”. Nghĩa là chúng ta không chỉ xây dựng các tập đoàn lớn về quy mô, mà còn lớn về trí tuệ và tầm vóc văn hóa. Việc đặt hàng các công trình khoa học, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, cùng với chính sách đãi ngộ, bảo vệ những người làm xuất bản, biên tập viên trước các hành vi xuyên tạc, là minh chứng cho sự coi trọng “chất xám” và tôn vinh những người làm công tác tư tưởng - văn hóa.

Bên cạnh đó, việc triển khai tiết đọc sách thành môn tự chọn trong trường học, xây dựng thư viện số hiện đại, phấn đấu có Thủ đô sách thế giới trước năm 2030, chính là những “thiết chế” mềm để nuôi dưỡng văn hóa đọc – thị trường bền vững nhất cho các tập đoàn xuất bản tương lai.

Hướng tới một nền xuất bản “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”

Sức mạnh của các tập đoàn xuất bản không chỉ đo bằng doanh thu nghìn tỷ USD như Thomson Reuters hay RELX, mà còn đo bằng khả năng kiến tạo giá trị xã hội, bằng sức mạnh mềm văn hóa. Chỉ thị 04-CT/TW đã nhấn mạnh vai trò của xuất bản như một “cánh cửa mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là công cụ ngoại giao văn hóa quan trọng”.

Do đó, hiện thực hóa Chỉ thị 04-CT/TW chính là quá trình chúng ta xây dựng những tập đoàn xuất bản mang tầm quốc gia, nhưng có bản sắc Việt Nam sâu sắc. Đó sẽ là nơi ươm mầm những ý tưởng sáng tạo, nơi những người làm sách có thể thỏa sức cống hiến trong một môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và được bảo vệ bởi hành lang pháp lý vững chắc. Đó sẽ là nơi công nghệ phục vụ triệt để cho việc lan tỏa tri thức, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới qua những trang sách giàu giá trị nhân văn.

Con đường phía trước còn nhiều thách thức, từ việc hoàn thiện Luật Xuất bản (sửa đổi), xử lý nghiêm các vi phạm bản quyền, đến việc đào tạo nguồn nhân lực quản trị tầm cỡ. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt là tinh thần năng động, sáng tạo của các đơn vị xuất bản, in, phát hành, Việt Nam hoàn toàn có thể biến khát vọng từ Chỉ thị 04-CT/TW thành hiện thực. Đó sẽ là một cuộc “lột xác” ngoạn mục, đưa ngành Xuất bản bước vào kỷ nguyên vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc về tri thức và văn hóa trên thế giới.

Sách vẫn mãi là nhịp cầu tri thức, và một quốc gia mạnh về xuất bản là một quốc gia có nền tảng văn hóa và trí tuệ vững bền. Chỉ thị 04-CT/TW chính là ngọn hải đăng soi sáng cho hành trình đầy tự hào đó.