Thieu nu KHo 2_result.jpg
Họ hàng mang lễ vật tặng gia đình cô dâu bắt được chồng

Người K’Ho ở Lâm Đồng

Người K’Ho ở Lâm Đồng có các nhóm: Srê, Cill, Lạch, Nộp, String và K’dòn sống tập trung ở: Di Linh, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai... (các huyện thuộc Lâm Đồng trước đây). Nhiều năm qua, sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với vùng đồng bào DTTS thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, định canh định cư; chăm sóc y tế, xóa mù chữ... Nghị quyết 30A của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã “thổi” luồng gió mới vào đời sống, làm chuyển biến tư duy của đồng bào các DTTS ở Lâm Đồng.

Ngày nay, nhữngchịu sự tác động văn hóa bên ngoài và trong quá trình cộng cư một mặt làm cho đời sống tinh thần của đồng bào các DTTS thêm phong phú; mặt khác, sự mai một nét văn hóa riêng của cộng đồng các DTTS nói chung và người K’Ho là điều không tránh khỏi, nhất là đối với lớp trẻ.

Thieu nu KHo 3_result.jpg
Chú rể và cô dâu người K'Ho cùng uống chung chóe rượu cần trong ngày cưới

Những năm qua, Lâm Đồng có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư kinh phí phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống của người DTTS bản địa đã mai một. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND các địa phương tổ chức hơn 100 lớp truyền dạy cồng, chiêng, cách thức sử dụng các nhạc cụ dân tộc cho 1.200 lượt thanh thiếu niên người DTTS; xây dựng và hoạt động các đội, nhóm cồng, chiêng tại các xã, các huyện; duy trì tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (trước đây là Lễ hội văn hóa Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng), luân phiên tổ chức hàng năm tại các huyện, thành phố trong tỉnh... Ngoài ra, các DTTS, nhất là ngươi K’Ho cũng đã có ý thức gìn giữ, bảo tồn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình trong xu thế giao lưu, tiếp biến văn hóa (mặc dù đây đó vẫn tồn tại những tục lệ phiền phức, những hủ tục lạc hậu...). Có thể thấy qua cách thức tổ chức hôn nhân của người K’Ho.

Hôn lễ của người K’Ho xưa và nay

Theo các già làng, hôn lễ của người K’Ho ở Lâm Đồng có 3 lễ chính, diễn ra trình tự:

Dạm hỏi: (người K’Ho theo chế độ mẫu hệ, nên việc tổ chức hôn nhân thực hiện ngược với người Kinh); nghĩa là nhà gái đến gia đình nhà trai đặt chuyện trăm năm cho con mình. Trong lễ dạm của người K’Ho thường xảy ra hai trường hợp: Hai bạn trẻ đã tìm hiểu và ưng ý nhau; ngược lại, hai bạn trẻ chưa quen biết nhau nhưng gia đình hai bên đã“ưng cái bụng” và áp đặt hai trẻ lấy nhau... Trường hợp này, cuộc hôn nhân thường kéo dài. Gia đình nhà gái phải đi hỏi (tác động) chú rể nhiều lần nhưng nếu cuối cùng chàng trai vẫn không chịu lấy cô gái thì bố mẹ cô gái phải đến nhà trai xin lỗi và “nộp đền” bằng các vật dụng sinh hoạt, hoặc một con heo (lợn). Còn nếu con cô, con cậu lấy nhau không thành phải “đền” (nộp phạt) một con trâu lớn có giá trị....

Đám hỏi: Sau khi hai gia đình thống nhất và đôi trẻ bằng lòng, nhà trai “đòi” các lễ vật (trước đây thường là trâu, dê, chum chóe, vòng đeo... hiện nay đa số là tiền, vàng...). Số lễ vật này gia đình nhà gái khá giả thì “nộp” một lần, nếu không có điều kiện thì đưa dần trong nhiều năm. Đối với những gia đình nghèo, cái gọi là lễ vật cưới có khi hai vợ chồng trẻ sau khi cưới nhau phải “gánh nợ” suốt thời gian dài. Bởi vậy, nhiều cặp vợ chồng người K’Ho sau khi làm đám hỏi xong về sống với nhau, sinh con đẻ cái; thậm chí khi con cái lớn cả rồi mới tổ chức đám cưới cho ... mình (!)

Đám cưới: Thường có 2 lễ; tổ chức trước ở nhà trai, sau đó tổ chức ở nhà gái và đưa rể! Tiền cưới của nhà gái, gia đình chú rể đem chia cho tất cả họ hàng nhà trai (chia theo vị trí cao thấp trong họ tộc) và để lại một ít cho cha mẹ chú rể. Trong đám cưới của người K’Ho, họ hàng nhà trai được ăn và được chia tiền, lễ vật; còn họ hàng nhà gái thì phải “đóng góp” để giúp bố mẹ cô dâu lo đám cưới. Trong gia đình người K’Ho, người phụ nữ được coi trọng nhất. Người K’Ho quan niệm con gái quý hơn con trai “con gái là hạt lúa, con trai chỉ là hạt gạo”. Con cái sinh ra đều mang họ mẹ; con gái khi trưởng thành tự đi “bắt chồng” và quyết định hạnh phúc của mình!...

Những hủ tục lạc hậu

Nhiều năm qua, nhờ tuyên truyền, vận động, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tác động của cuộc sống hiện đại và nhận thức của đại bộ phận đồng bào DTTS chuyển biến nên phần lớn các nghi lễ rườm rà, những hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi của người K’Ho đã giảm và dần xóa bỏ. Hiện nay, cưới hỏi trong đồng bào DTTS tổ chức gần giống người Kinh (Lễ vật bằng tiền, hoặc vàng; đãi tiệc ở nhà hàng, hoặc thuê dịch vụ cưới phục vụ; trang phục cô dâu, chú rể đa số “Âu hóa”; khách mời đều mừng cưới bằng tiền...).

Song, trong hôn nhân của người K’Ho hiện nay, tục “thách cưới” nặng nề còn diễn ra ở một số địa phương. Các già làng ở Di Linh (nơi có tộc người K’Ho đông nhất và sinh sống lâu đời nhất) cho biết, những gia đình có con trai đến tuổi lập gia đình thách cưới rất cao; có gia đình “thách cưới” đến vài trăm triệu đồng. Người ta truyền tai rằng, con trai K’Ho ở Di Linh rất... cao giá; đặc biệt, con trai có học hành, có bằng cấp, hoặc bố mẹ làm cán bộ thì “giá” càng... cao!

Xóa bỏ hủ tục lạc hậu, các nghi lễ phiền hà, tốn kém và những ràng buộc khắt khe; đặc biệt, tục “thách cưới” trong tổ chức hôn nhân của người K’Ho và các DTTS là việc làm cấp bách, cần được chính quyền địa phương và cộng đồng chung tay giải quyết.

Bài và ảnh: THANH DƯƠNG HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025