
Giữa thênh thang đêm vắng của đất trời cao nguyên, khí xuân cứ thế điềm nhiên buông xuống với tiết trời se se gió. Tôi khe khẽ trở về nhà sau một quãng đường dài thả bộ nhấm nháp khí trời. Mở cánh cửa sổ bằng gỗ đã bạc màu năm tháng nơi gác xép, một làn gió ùa vào mơn man da thịt. Ngước nhìn một vài ngôi sao nhấp nháy phía xa xăm qua khuôn cửa khiêm nhường. Phố nhỏ dường như thu lại gọn gàng trong đôi mắt nâu đăm đắm. Chiều nay mẹ vừa nhắc nhở “những nguyện ước đầu năm ngay khoảnh khắc lập xuân dễ thành”, tôi đưa tay khẽ nắm nhẹ chắp trước ngực, mắt khép hờ, miệng lẩm nhẩm những điều chỉ có lòng mình biết được.
Hơn bốn mươi lần đón Tết giữa đất trời cao nguyên lộng gió, hơn một nửa số lần gởi gắm những mong cầu vào vũ trụ thẳm sâu. Có những điều ước xảy ra cứ nghĩ là may mắn. Cũng nhiều lần tin vào lòng lành được đáp đền sau những thật tâm. Mùa này, gió cứ thổi rạc rời cây cỏ mang theo cả hơi lạnh nên phố dường như cũng co ro theo mùa. Bù lại, muôn loài hoa thi nhau tỏa hương khoe sắc từ khắp nơi ùa về khiến cho phố núi thêm phần rực rỡ, lung linh. Người miền trong ưa rực rỡ mai vàng, người miền ngoài mê mẩn màu hồng thắm. Những lúc lỉu quả trĩu trịt đầy cành của quất của lựu… gợi bao điều sung túc. Và dường như khắp mọi miền “ưng bụng” với sự giản dị nhưng cũng đầy hấp lực của những chậu cúc vàng tươi. Một vài loài hoa lạ xuất hiện trong những năm gần đây làm phong phú thêm cho sự lựa chọn của mỗi người, đặc biệt là đối với những người phụ nữ yêu bài trí trang hoàng nhà cửa. Vài năm trở lại tôi cũng kịp chọn cho mình những bông tuyết mai li ti thuần khiết. Cũng có lúc lựa chọn thanh liễu làm quà cho những yêu thương.
Phố nhỏ của tôi chập chùng đồi dốc. Đất đỏ mang về cho cỏ cây dưỡng chất tuyệt vời để ngoại ô ôm lấy phố bằng bạt ngàn cà phê xanh mướt mát. Và khi mỗi độ xuân về, cây góp cho người những đóa hoa trắng muốt tinh khôi trong dìu dịu hương xuân. Đó là thứ hương mê dụ nhất tôi từng và luôn mê đắm. Và có lẽ, không hẳn chỉ riêng tôi. Nếu ai đó đã từng thả người hít hà hương ngọc lan trong đêm thanh vắng với cảm xúc miên man phảng phất mùi đài các, thì chẳng hẳn sẽ có những trải nghiệm đời thường khi khứu giác chạm phải mùi hương dân dã loài hoa trắng cao nguyên. Vậy ra, chất gây nghiện không chỉ đem đến từ quả hạt, mà ngay chính những bông hoa nhỏ xinh kết chùm thỏa sức bung tỏa trong nắng gió bazan cũng có hấp lực khó kìm. Tôi đi qua những ngày xuân của tiết trời cao nguyên thênh thang từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành để đủ hiểu vì sao mình thiết tha với mảnh đất này đến vậy. Cũng có thể lý giải được sự gắn bó của cha mẹ mình kể từ lúc tha hương.
Những ngày đầu tháng hoặc đầu năm mới, tôi luôn chọn loại nhang trầm xứ Bắc để thắp lên ban thờ ông bà tổ tiên. Mùi trầm và một số loại thảo mộc đặc trưng khiến cho lòng mình nhẹ bâng thư thái. Thứ hương dìu dịu thả vào không gian ấm cúng hương vị tình thân như xua tan đi cô quạnh lòng người. Những vòng khói nhẹ tang lại mang đến sự kết nối vô cực. Đó hẳn là sợi dây kết nối tâm linh nhắc nhở người nay về gốc gác cội nguồn. Chẳng biết tổ tiên có trở về chứng giám lòng thành con trẻ hay không, nhưng nỗi nhớ của người ở lại luôn luôn hiện hữu. Nén trầm tưởng như vô tri nhưng lại mang trong mình trọng trách, vì thế mà lặng lẽ tỏa mình vào những mênh mông.
Tôi có sở thích về mùi hương nên thỉnh thoảng lại sắm sửa cho mình đôi ba lọ nước thơm làm mình thư giãn. Sự lựa chọn luôn nằm ở những mùi hương đồng nội, hoa cỏ nhẹ nhàng. Những năm gần đây, tôi đặc biệt thích thú với những lọ tinh dầu dân dã. Không gian phòng ngủ luôn thoang thoảng mùi sả chanh khiến cho mình thư thái, đôi lúc sẽ là mùi hương nhu hay đinh lăng đã phơi khô đượm nắng được nén vào ruột gối để mong giấc ngủ ngon lành. Vậy nên, vào ngày cuối năm không thể thiếu được mùi thơm đặc trưng của hương mùi già trong những nồi nước xông nước tắm. Mùi hương này là mùi quen thuộc nơi góc bếp tuổi thơ mà mẹ vẫn thường nấu bằng bếp củi cho cả gia đình tắm gội cuối năm. Từng gáo nước được dội lên mái tóc làn da chứa đựng bao mong cầu bình an, hanh thông cho năm mới. Thứ hương thơm dân dã quê mùa lại có sức níu đến nao lòng.

Và trong túi xách nhỏ bên mình, tôi luôn có một lọ tinh dầu thảo dược ba làm riêng cho tôi để điều trị bệnh. Tôi không thể nào phân định được từng mùi hương sau khi được ba hòa trộn điều chế cho riêng tôi, nhưng tôi cảm nhận được một mùi hương đặc biệt. Đó là mùi của yêu thương của một người cha, một người thầy thuốc luôn lo lắng cho sức khỏe của đứa con mình. Mỗi đêm, khi chải lên tóc thứ hương thơm dìu dịu ấy giấc ngủ tìm về thật nhẹ nhàng như buổi trưa hè trên chiếc võng đong đưa.
Tôi thực sự vẫn chưa tin sự níu giữ và kết nối của mùi hương cho đến lúc người thương chạm nhẹ lên mái tóc đã lấm tấm hoa râm hít hà nói nhớ. Mái tóc tôi được chăm sóc bởi mùi hương thảo mộc. Mùi bồ kết hài hòa với hương bưởi mộc mạc quê mùa. Vậy mà, lại là chất gây nhớ, gây nghiện giữa chốn phồn hoa hiện đại. Chợt thấm câu thơ “hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình” của cụ Nguyễn Du quá đỗi. Mỗi người, hẳn sẽ có một mùi hương đặc biệt của riêng mình để ai đó vấn vương nhớ mãi nhớ hoài day dứt mãi không nguôi. Hóa ra, thiên nhiên cũng thật là thú vị, cứ như con người tự biết tỏa hương với những đặc trưng riêng biệt để cho ai kia đắm đuối tìm về. Mùa nào thức nấy. Mỗi mùa, hoa lá tự biết bung nở và dâng cho đời sự tinh túy của mình trong ngan ngát hương vương.
Tôi chưa được cảm nhận hương xuân của nhiều vùng miền trên dải đất Việt Nam xinh đẹp. Dầu vậy, tôi vẫn tự hiểu được những vùng miền hẳn sẽ có những sắc màu và mùi vị đặc trưng riêng để mỗi người con nơi ấy say mê, để người con xa xứ khắc khoải. Ấy chính là mùi vị của quê hương. Giống như tôi trót nghiện hương vị bazan như hương vị quê nhà mà không nơi nào có thể sánh bằng. Hơn ai hết tôi hiểu lòng mình, không chỉ “nơi ta ở chỉ là nơi đất ở” mà sâu thẳm lòng mình, đất bazan đã ăn vào máu thịt, như một mạch ngầm dung dưỡng trái tim tôi. Đó có lẽ là điều níu giữ trái tim tôi giữa những lựa chọn rời đi hay nán lại đất lành. Tương lai là những điều không đoán định. Nhưng lúc này, sự tiếp tục hiện diện của tôi trước núi đồi là một minh chứng cho lòng yêu quê hương xứ sở. Là nơi tôi gửi gắm lòng mình mong nhận về những lành yên.
Đất nước vừa trải qua những đổi thay mang tính lịch sử. Bao nhiêu tâm tư của người con đất Việt với những kỳ vọng lớn lao về sự vững bền vươn tầm phát triển mai sau. Như một số tỉnh, thành được mở rộng diện tích, nơi tôi sống bỗng nhiên núi liền với biển mang theo bao điều lạ lẫm của một vùng đất vốn khác xa màu bazan. Giữa những hân hoan mơ ước tin tưởng là những nuối tiếc hồn cốt quê hương “thâm căn cố đế” bao đời. Rồi dần dà mọi thứ cũng sẽ đi vào guồng quay, vào quỹ đạo để lại mong chờ cho những ngày sau, con người cũng đã mở lòng để đón nhận những đổi thay thời cuộc và để tập yêu thêm một miền đất mới như quê hương ruột rà. Trong hơi thở của núi rừng hình như còn có thêm mằn mặn vị biển khơi. Tôi từng mê đắm những hành trình đây đó với những cung đường núi đá, với những chuyến bay tít tắp thinh không. Và len lỏi trong cảm xúc dịu nhẹ của đất trời ăm ắp hương xuân, tôi lại hình dung những chuyến hải hành. Cảm giác nhìn những con sóng vỗ về miên man thân tàu, giữa mênh mông bát ngát biển trời ngọc bích đã là một thứ cảm xúc lạ lùng, như vừa chinh phục được một điều gì đó rất lớn lao.
Giữa khắc giờ trời đất chuyển mùa, tiết xuân nhẹ nhàng trở bước, tôi nghe trong gió lời thầm thì hay là chính lời mình khấn nguyện. Hương vị đất trời thoang thoảng trong se sắt gió lùa. Hoa cỏ “tự bén hơi xuân” để nảy lộc đâm chồi dâng cho đời bao hoa thơm quả ngọt. Tôi bỗng nhận ra những được mất trong đời là những điều tất yếu của cuộc sống. Dòng nước lặng lờ trôi để gột rửa những bụi bặm đời thường rồi lại trả về một làn nước mới xanh trong. Giống như khi mình biết đặt những nỗi niềm quá khứ xuống, những ào ạt thanh tân tươi mới sẽ gõ cửa đón chào. Năm cũ trôi qua với bao buồn vui dời đổi. Có được có mất. Có thành có bại. Đó là những phép thử mà cuộc đời đã và sẽ còn thử thách con người. Tôi khẽ mỉm cười với ý nghĩ “biết đủ” vừa len lỏi. Ừ, biết đủ để giữ cho mình những giản đơn nhất trong cuộc sống, chỉ cần trong đó đầy ngập lòng thương. Tôi khép hờ cánh cửa, mở hộp trầm nơi góc bàn thắp vào giữa đêm xuân. Làn khói mảnh vươn cao rồi tan loãng tỏa vào căn phòng mùi thơm dìu dịu. Ngoài kia, xuân còn dạo bước khắp nơi nơi.
Tản văn của NGÔ THANH VÂN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 635, tháng 2-2026