Thư ơi về ăn cơm!

Chỉ cần nghe tiếng gọi đó, dù đang chơi ở nhà cô hàng xóm, hay thơ thẩn đầu ngõ, loáng cái, cô bé 6 -7 tuổi là tôi đã có mặt ở nhà, đón bát cơm rang nóng hổi đầy có ngọn từ tay cha và xúc ăn ngon lành. Nếu ai nhìn tôi ăn lúc đó cũng sẽ khen con bé ngoan thật, ăn thích thật. Mà thích quá đi chứ. Bát cơm thơm ngon thế cơ mà. Chỉ cần một chút mỡ nước, nêm thêm chút mắm hoặc chút xì dầu, đảo cùng với cơm nguội từ hôm trước trong chảo nóng ran là cha đã có ngay bữa sáng cho cô con gái háu ăn. Tuy nhiên giữa cơm rang nước mắm và cơm rang xì dầu thì tôi thích loại sau hơn. Xì dầu nguyên chất làm từ khô lạc có vị thơm dịu chứ không gắt như nước mắm. Hạt cơm trong chảo nóng trộn với xì dầu chuyển màu nâu nâu, căng bóng. Buổi sáng mùa đông được bát cơm rang thế là ấm bụng đến trưa.

Sau này lớn lên, khi đã biết tự tay nấu nướng, tôi cũng hay rang cơm. Cơm gạo tám dẻo thơm cùng với trứng gà, thêm xúc xích, lạp sườn hay thịt quay, giò chả, lại cũng có thể cho thêm nhiều loại rau củ khác như dưa chua, đậu hà lan, cà rốt, thêm gia vị, hạt tiêu, rau thơm… Từ thành phần cơ bản là cơm để nguội, người ta chế biến ra bao loại cơm rang, như cơm rang nước cốt dừa, cơm rang dương châu, cơm rang gà quay. Chi nhánh họ hàng nhà cơm rang có mặt từ nơi bình dân như vỉa hè đến cả những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Tự tay tôi rang cơm cho mình và cho con ăn, thấy ngon và cũng được con khen ngon. Hạt cơm rang mềm mại chứ không khô và cứng như ngày xưa mình vẫn ăn. Có thể vì bây giờ nhiều loại gạo ngon, thực phẩm đi kèm cũng phong phú nữa. Cơm tôi rang hay khi ăn ở nhà hàng rất khác với vị cơm rang của cha ngày trước. Có lần, tôi làm phép thử chỉ rang cơm nguội với mỡ, rưới thêm chút xì dầu, trộn đều rồi bắc ra. Hạt cơm cũng có màu nâu nâu, nhưng ăn vào chỉ thấy gắt chứ không giống chút gì với hương vị ngày xưa. 

Vi Tuấn 2023.jpg

Ngoài món cơm rang xì dầu, tôi còn nhớ hai món vô cùng hấp dẫn khác mà có thời điểm cha nấu cho chúng tôi ăn liên tục, ăn mãi không chán. Đó là món canh đu đủ xanh và món củ cái nấu rau cần. Đu đủ xanh hái ở vườn nhà, nạo vỏ, xắt từng miếng mỏng, cho vào ngâm với nước muối cho hết nhựa. Sau khi vớt lên, để ráo nước, cha sẽ bắc chiếc nồi nhôm lên bếp lửa, cho thêm chút mỡ, xèo một tí với hành hoa để bốc mùi thơm lựng, rồi từ tốn thả những lát đu đủ xanh vào, đảo đi đảo lại, thêm mắm muối cho vừa, thêm nước sôi, chút mì chính cho có vị ngọt, thêm chút húng răng cưa cho có vị thơm. Buổi trưa đi học về đói ngấu, anh em tôi chỉ kịp cất cặp sách, rửa ào cái tay rồi vào nhà, bưng bát cơm nóng ăn với canh đu đủ xanh. Cảm giác ngon lành và sung sướng biết bao. 

Món củ cái nấu rau cần thì cầu kì hơn một chút. Củ cái (có nơi còn gọi là củ canh) có lẽ họ hàng với củ từ, củ nâu, thân leo mảnh mai bám chặt vào các cây gỗ làm điểm tựa để dưới đất củ cái âm thầm sinh trưởng. Năm sau, khi thân cây leo đã có dấu hiệu úa tàn, cha sẽ đào sâu xuống gốc lấy thành phẩm lên. Củ cái to, vỏ màu đen nâu, nặng hàng yến, trông xa tôi cứ liên tưởng đến tư thế của chú khỉ đang ngồi bó gối cúi đầu. Lớn lên, tôi mới biết đây chính là loại lương thực có khả năng cứu đói mà người dân quê tôi rất hay trồng. Vì củ cái khá to, nên mỗi lần nấu ăn, mẹ lại cắt một khoanh, và bôi vôi lên mặt cắt của củ, dựng chúng ở góc sân, góc bếp. Gọt bỏ lớp vỏ ngoài nâu đen, cứng rậm, ruột củ cái trắng ngần, hơi nhớt, ngâm qua nước muối nấu nhừ lên thì bở tơi, ăn nhiều không bị nóng ruột như sắn hay khoai lang. Củ cái ăn không thì vị nhạt, nhưng thêm chút mỡ, chút hành, hoặc sang hơn thì nấu với nước hầm xương, bỏ thêm rau cần trước khi bắc ra, đảm bảo có một bát canh thơm ngọt, ấm nồng trong ngày đông rét mướt. 

Còn rất nhiều món ăn ngày bé mà cha mẹ đã làm cho tôi ăn, những món dân dã như cá kho nghệ, dưa chua, cà muối, tương chưng hành mỡ, hay bát bánh đa, đĩa đậu sốt cà chua… Sang trọng nhất, ngon lành nhất có lẽ là món gà hấp xôi đỗ. Gà làm sạch, để nguyên con, rồi đặt lên mặt gạo xôi. Hơi nước từ dưới bốc lên làm chín gạo. Mỡ từ gà thấm xuống mặt xôi. Bắc chõ xôi ra khỏi bếp, một mùi thơm ngào ngạt cũng bay theo. Xôi mềm, béo ngậy. Thịt gà thơm ngọt. Bao giờ tôi cũng được ăn nguyên một cái đùi xé trực tiếp từ con gà. Miệng tôi nhai ngấu nghiến. Má tôi căng phồng, và môi tôi bóng nhoáng. Chắc chắn là như thế. Dù chưa được nếm nem công chả phượng, nhưng tôi quyết rằng món gà hấp xôi ấy ngon hơn nhiều sơn hào hải vị. 

Nhớ có lần về quê vào dịp nghỉ Hè, tôi đòi mẹ làm lại món ăn đó. Quy trình thì vẫn vậy, nhưng thành phẩm đưa ra thì không giống chút gì trong kí ức tôi. Xôi nhão và thịt gà thì khô. Mẹ giải thích rằng gạo nếp bây giờ không thuần chủng là giống nếp cái hoa vàng ngày xưa, và gà được nuôi theo mô hình gà công nghiệp nên nước nhiều mà miếng thịt không thơm ngon.

Kể từ đó, tôi không thử thách món gà hấp xôi nữa. Cũng không tìm đu đủ nấu canh.

Vùng quê tôi bây giờ không còn ai trồng củ cái, củ từ - thứ lương thực cứu đói ngày xưa. Trên google, tìm từ khóa “củ cái”, kết quả lại đưa thành “củ cải”. Còn gõ “củ canh” thì sẽ ra hàng loạt món ăn: canh củ cá rô, canh củ nấu sườn…

Trong quá trình tiến hóa của loài người, có những thứ tự nhiên mất đi. Thứ củ này có lẽ cũng vậy. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và lặng lẽ ra đi, chắc là để đến một hành tinh khác.

Tôi cũng vẫn lặng lẽ đi tìm những món ăn thơ bé của tôi, dù chỉ là trong kí ức. Những quả duối vàng lấp ló trong lá xanh, chùm mây chát, trái mít non hái sân trường, vạt chua me góc bờ ao… Cuộc tìm kiếm này thong thả như cuộc dạo chơi. Có khi gặp, có khi không. Nếu gặp đôi khi cũng chỉ ngắm nhìn, sợ chạm vào sẽ làm tan biến nỗi nhớ ngày xưa

Đâu phải là quá khứ, tuổi thơ mãi đi cùng ta, tiếp sức cho ta đến cuối cuộc hành trình.

ảnh minh họa vẽ đồng quê.jpg

ANH THƯ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025