Kinh Tu Tam_result.jpg

Phong tục đi chùa là một nét văn hóa của người Á Đông nói chung và của người Việt Nam ta nói riêng. Làng quê Việt Nam nơi nào cũng có chùa. Có những ngôi chùa nổi tiếng được nhiều phật tử thập phương sùng bái như chùa Hương, chùa Keo, chùa Dâu, chùa Bút Tháp…Vì vậy, đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp năm mới, một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống bao thế hệ con người Việt Nam.   

Tết đến, Xuân về là điểm khởi đầu cho một năm mới với nhiều mong ước, khát vọng tốt đẹp. Với ước muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới, vào đêm 30, sau khoảnh khắc giao thừa vừa đến hoặc sang ngày mồng một, mọi người lại rủ nhau đi lễ chùa, hái lộc cầu chúc những điều an lành, may mắn.

Từ xa xưa, người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là để nguyện ước mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống mưu sinh đời thường. Cửa chùa, đất Phật vốn được xem là chốn bình yên, thanh tịnh. Đi qua mái tam quan dù đi vào cửa Giới, cửa Định hay cửa Tuệ (là con đường các Phật tử tu tập đạo, để tịnh tiến) cũng là bước vào chốn từ bi nên tiếng chào, lời thưa đã thống nhất như một khẩu lệnh “A Di Đà Phật”. Giữa không gian thiêng ấy, mùi khói hương lan tỏa, thêm sắc màu của đèn hoa trên Tam Bảo tạo nên vẻ trang nghiêm, u tịch. Cùng với hai hàng La Hán trầm ngâm suy nghĩ trong tiếng chuông, tiếng mõ đều đều làm chúng ta liên tưởng như Đức Phật đang tĩnh tọa trước mặt. 

Lương Võ Đế là ông vua nổi tiếng mộ đạo (Phật) tâm niệm rằng, tiếng chuông chùa ngân vang có thể khiến các vong hồn oan khuất nơi địa ngục vơi đi nỗi niềm thống khổ, đánh thức những người đang si mê lạc lối trong vòng phiền não. Như vậy, 108 tiếng chuông chùa gióng lên có ý nghĩa trừ 108 phiền não căn bản của chúng sinh, để tâm trí được thanh thoát. Tiếng chuông còn là hàm ý siêu độ cảnh tỉnh, giác ngộ, làm tốt đẹp hơn truyền thống dân tộc. Tiếng chuông chùa ngân lên làm cho không gian thêm trong trẻo, cây cỏ thêm tươi nhuần. Tiếng chuông bao trùm lên khắp nẻo chùa hoang, miếu cổ, ngõ hẻm, hang cùng giúp thức tỉnh những tấm lòng từ thiện quên đi những âu sầu, khổ ải để con người được sống thanh bạch, yên tĩnh. Đến với chốn chùa chiền, bất cứ ai cũng có cảm giác thong dong, nhẹ nhàng, thanh thản, như thức tỉnh lòng mình luôn hướng về điều lành, điều thiện, tránh xa nghiệp ác.

Cũng cần phải nói thêm, tín ngưỡng Phật giáo là trí tín chứ không phải mê tín. Bởi vậy, lễ Phật trọng ở lòng thành. Đến chùa thì tâm thái hướng thiện là quan trọng nhất, còn lễ lạt có hay không cũng không quan trọng. Người xưa vẫn nói Phật “ăn hương ăn hoa”, hàm ý rằng: lễ chùa, thắp nhang, khấn Phật chỉ là những hành động mang tính biểu tượng. Thắp một nén nhang với tất cả lòng thành thì gọi đó là “tâm nhang/ tâm hương”. Hoa hay quả đều là những lễ vật bình dị, ai cũng có thể sắm được. Thắp nhang xong thì hạ lễ, thụ lộc. Người ta hưởng lộc vì những lễ mọn ấy được coi như vật phẩm thiêng. Rõ ràng, tâm vẫn là yếu tố quan trọng nhất! Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông… lòng vẫn ác. Đến với chốn tâm linh là đến với sự thánh thiện, thanh tao, mỗi người phải chân thành với cái tâm trong sáng của mình.

Người xưa có câu: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Đúng là như vậy! Khi ai đó chìa bàn tay giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật. Bởi thế, ngôi chùa hay ngôi đền thiêng nhất là ở chính lòng người. Người trần tục vốn nặng nợ áo cơm nhưng mỗi khi bước vào cửa Phật lòng ta thanh thản, sáng suốt, vững vàng như vơi đi sự phiền não và thấy người với người gần gũi nhau hơn. 

Dù xã hội có đổi thay đến quay cuồng, chóng mặt thì lòng từ bi bác ái trước cửa Phật chắc vẫn mãi mãi ngân vang. Xưa, bà ta, mẹ ta đến chùa cắm những nén hương cầu mong cho ta khôn lớn thành người thì nay, nhân ngày đầu Xuân, ta đi lễ chùa, cắm một nén tâm nhang cầu mong được an khang thịnh vượng, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà no ấm và cửa Phật mãi là chỗ dựa tinh thần, sưởi ấm lòng người.

 Tản văn của MAI DIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026