
Vùng đất huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ngày trước, nay là xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên từ lâu được biết đến là nơi cư trú của nhiều dân tộc anh em, trong đó cộng đồng Dao Tiền chiếm một vị trí quan trọng. Qua biến thiên của thời gian, đồng bào nơi đây vẫn gìn giữ được những phong tục, tập quán, tín ngưỡng và loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Những ngày đầu Xuân, đồng bào tạm gác lại những công việc hàng ngày để cùng nhau vui chơi lấy lại sự cân bằng sau một năm làm việc thường xuyên, liên tục. Cũng chính thời gian này các lễ hội đầu Xuân được tổ chức vì thế nó trở thành dịp để những giá trị văn hóa được cùng nhau đua sắc giữa các dân tộc từ trang phục đến các giá trị văn hóa phi vật thể, qua dịp này các giá trị văn hóa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và giới thiệu đến du khách thập phương nhất là trong thời đại công nghệ phát triển.
Năm nay, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xã Ngân Sơn đã long trọng tổ chức Hội Xuân Sắc Đào Ngân Sơn trong 2 ngày 23, 24/2/2026 tức ngày 7, 8 tháng Giêng với nhiều hoạt động đặc sắc và truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã. Trong đó, nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục và văn hóa múa chuông trong các nghi lễ là hai di sản tiêu biểu, thể hiện rõ bản sắc riêng của dân tộc Dao. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị này không chỉ góp phần giữ gìn truyền thống tốt đẹp mà còn tạo động lực phát triển văn hóa - du lịch địa phương.

Ngay từ sáng sớm, khu trung tâm lễ hội đã rộn ràng tiếng nói cười, tiếng trống, tiếng khèn xen lẫn trong tiết trời mùa Xuân se lạnh. Trong sắc áo rực rỡ của phụ nữ Dao Tiền, Dao Đỏ hay Mông Hoa là những gian trưng bày thêu hoa văn thu hút đông đảo người xem. Nghệ thuật thêu của người Dao Tiền không đơn thuần là kỹ thuật trang trí trang phục mà còn là “ngôn ngữ” thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi họa tiết đều mang những triết lý sâu xa, như hình vuông, hình thoi, hình móc câu, bông hoa, con chim… Chúng mang ý nghĩa biểu trưng riêng, gắn với tín ngưỡng, với thiên nhiên và đời sống lao động.
Trên trang phục của phụ nữ Dao Tiền là những mảng hoa văn được thêu hoàn toàn bằng tay, với sự kiên nhẫn và tỉ mỉ tạo nên những mảng họa tiết tinh xảo tạo điểm nhấn trên nền thổ cẩm. Từ khi còn nhỏ, các bé gái đã được bà, được mẹ truyền dạy cách cầm kim, xỏ chỉ, cách phối màu và sắp xếp bố cục hoa văn. Đến khi trưởng thành, mỗi cô gái đều phải tự tay chuẩn bị bộ trang phục cưới cho mình. Vì vậy, đường kim mũi chỉ không chỉ là sản phẩm của kỹ năng mà còn chứa đựng tình cảm, niềm tự hào và bản sắc văn hóa gia đình, dòng họ. Trang phục truyền thống không đơn thuần là quần áo mà còn là “bản sắc di động” của cộng đồng, người phụ nữ khi mặc trang phục truyền thống như những chỉ báo/biểu tượng văn hóa tộc người.
Tại lễ hội, ban tổ chức đã bố trí khu trải nghiệm để du khách trực tiếp quan sát và thử thực hành một số công đoạn thêu cơ bản. Những nghệ nhân cao tuổi, dù mái tóc đã điểm bạc vẫn kiên nhẫn hướng dẫn cho du khách hoặc lớp trẻ muốn trải nghiệm từng mũi kim, sợi chỉ. Hình ảnh ấy tạo nên một không gian truyền nghề sống động, góp phần khẳng định vai trò chủ thể của cộng đồng trong công cuộc bảo tồn di sản. Không ít bạn trẻ người Dao Tiền cho rằng, trước đây, họ từng ngại mặc trang phục truyền thống vì cho rằng không “hợp thời” nhưng thông qua lễ hội, họ hiểu rõ hơn giá trị của văn hóa dân tộc mình và tự hào khi khoác lên người bộ áo thêu rực rỡ.
Song hành với nghệ thuật thêu hoa văn là phần trình diễn múa chuông - một hình thức diễn xướng dân gian mang đặc trưng tiêu biểu trong đời sống tâm linh của người Dao Tiền. Múa chuông thường gắn với các nghi lễ quan trọng như cấp sắc, cầu mùa, cầu an. Trong tiếng chuông ngân vang, từng động tác uyển chuyển, dứt khoát của các thầy cúng và đội múa thể hiện sự giao hòa giữa con người với thần linh, giữa cộng đồng với trời đất. Trên sân khấu chính của lễ hội, tiết mục múa chuông được dàn dựng công phu nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống. Những chiếc chuông nhỏ buộc ở tay, ở thắt lưng bện cạnh mỗi động tác đều tạo nên âm thanh rộn rã theo từng bước chân như thúc giục người xem hứng thú với từ cử chỉ, động tác của người diễn xướng. Nhịp điệu lúc khoan thai, lúc dồn dập, hòa quyện với tiếng trống, tiếng chiêng, đưa người xem vào không gian linh thiêng và huyền ảo. Mỗi động tác giơ tay, xoay người, bước tiến hay lùi đều mang ý nghĩa cầu chúc mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình người người yên ấm.

Trong dòng chảy hội nhập, những giá trị truyền thống đứng trước không ít thách thức. Trang phục công nghiệp được sản xuất đại trà, giá thành rẻ, cùng với lối sống hiện đại, sự dịch chuyển dòng lao động từ địa phương đến các nơi có khu công nghiệp, các khu đô thị… phần nào có thể khiến lớp trẻ dần xa rời di sản của cha ông. Tuy nhiên, chính những ngày hội này ở Ngân Sơn đã và đang khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố ý thức gìn giữ bản sắc. Khi người dân trở thành chủ thể sáng tạo và hưởng lợi từ di sản, việc bảo tồn sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành nhu cầu tự thân.
Đầu Xuân trẩy hội Ngân Sơn vì thế không chỉ là chuyến du Xuân thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng bình thường như những chuyến du lịch trong năm mà nó còn là hành trình tìm về cội nguồn văn hóa bản địa. Giữa sắc màu rực rỡ của cỏ cây, hoa lá đua nhau khoe sắc trong đất trời thì ở ngày hội văn hóa Ngân Sơn lại nổi lên những gam màu hoa văn thêu tay và âm vang ngân nga của điệu múa chuông. Trong cái không khí đầu Xuân này, ai ai có mặt cũng cảm nhận rõ nhịp sống bền bỉ của một cộng đồng luôn trân trọng quá khứ để hướng tới tương lai.
Không chỉ dừng lại ở trình diễn nghề thêu hoa văn trên thổ cẩm, biểu diễn nghi thức múa chuông hay các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, lảy cỏ… mà Ban tổ chức ngày hội còn tổ chức tọa đàm, trao đổi giữa các nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa và đại diện chính quyền địa phương về giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật thêu hoa văn và múa chuông trong bối cảnh hiện đại. Nhiều ý kiến cho rằng, để di sản không bị mai một, cần gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Việc xây dựng các sản phẩm lưu niệm từ họa tiết thêu truyền thống, tổ chức lớp truyền dạy thường xuyên trong trường học, hay đưa múa chuông vào các sự kiện văn hóa lớn là những hướng đi cần đặc biệt quan tâm.
Ngày hội Sắc Đào Ngân Sơn dù đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng trong lòng mỗi người tham dự, nó như lời nhắc nhở rằng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thuộc xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên không chỉ là trách nhiệm của riêng một địa phương mà là nhiệm vụ chung trong việc gìn giữ sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định: “Quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện về vai trò nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực đột phá của văn hóa trong phát triển đất nước”.
NGUYỄN TIẾN LỘC - BẾ QUẾ
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026