Thương cha, một đời mưa với nắng
Quanh năm chân chẳng bước khỏi làng
Đêm qua nằm nghe con nước thở
Bừng về mơ ước tuổi ngày xanh!
Đường quê gầy mòn bao năm tháng
Cá rô quanh quẩn vũng trâu nằm
Hố bom thăm thẳm thành lung ấu
Vó ngựa truy phong lạc nơi đâu?
Nắng vắt trên cây, mây lãng đãng
Võng trưa lắc lẻo tiếng ai hò
Nghe câu thương nhớ miền xanh thẳm
Con biết trong lòng cha mênh mông.
Hạt lúa còn thương vươn gốc rạ
Con cá chờ mưa mắc cạn mình
Cha thả ước mơ theo lọn khói
Nhớ mộ ông bà, nỗi lặng thinh!
Ngày con lên phố, cha ngồi khóc
Xòe tay khô khốc những hạt mầm
Dúi vào túi con như trao gửi
Cổng nhà bỗng hóa biển hừng đông!
Mười năm cha vẫn người quê cũ
Một hôm nghe biển đã liền đồng
Con nước trở mình, dòng kinh chảy
Đêm mơ sóng nước rộ như bông.
Tết này cả nhà mình thăm đảo
Cha đứng như mơ giữa ban ngày
Nước sông đã hòa vào biển lớn
Hoàng hôn đỏ thắp những bình minh!
LÊ QUANG TRẠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026