
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VGP
Những điều kiện nội sinh dễ bị lợi dụng
Trong quá trình phát triển, Việt Nam - cũng như mọi quốc gia trên thế giới - không tránh khỏi việc xuất hiện những mâu thuẫn xã hội, nhất là trong lĩnh vực sở hữu, thu hồi đất đai, ô nhiễm môi trường, lợi ích kinh tế và công bằng xã hội. Một số vụ việc tạo dư luận không hay như sự cố môi trường Formosa (Hà Tĩnh) nhiều năm trước, tranh chấp trong giải phóng mặt bằng hay khiếu kiện kéo dài tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy, đây là những “điểm nhạy cảm” mà các phần tử cơ hội, phản động có thể lợi dụng để kích động quần chúng tụ tập, biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Sự “nguy hiểm” của các thế lực thù địch biểu hiện ở chỗ, chúng thường lợi dụng vào tâm lý bức xúc của người dân, biến “câu chuyện dân sinh” thành “vấn đề chính trị” để từng bước phá vỡ niềm tin của Nhân dân với chính quyền.
Cùng với tác động bên ngoài, yếu tố nội tại trong hệ thống chính trị cũng là điều cần đề cao cảnh giác. Không thể phủ nhận, hiện tại, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang có những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, xa rời quần chúng, hoặc sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lợi ích nhóm... Những biểu hiện này nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ lộ ra “kẽ hở” để các thế lực thù địch lợi dụng, khoét sâu vào lòng tin xã hội và thúc đẩy quá trình “chuyển hóa từ bên trong”.
Sự phát triển nhanh của Internet, mạng xã hội và công nghệ số đã đưa Việt Nam bước vào thời đại truyền thông mở. Đây là môi trường thuận lợi để đất nước lan tỏa tri thức nhưng đồng thời cũng là “vùng xám thông tin” - nơi tin giả, “tin fake” hoặc những luận điệu sai trái có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thực tế cho thấy, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện không ít kênh, trang web, blog núp bóng “phản biện xã hội”, mạo danh “báo chí độc lập” song thực chất là công cụ tuyên truyền cho âm mưu, tư tưởng chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách, bôi nhọ uy tín tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo. Những chiến dịch thông tin kiểu này, nếu không được xử lý kịp thời, sẽ tạo hiệu ứng tâm lý xã hội tiêu cực, làm suy yếu “miễn dịch tư tưởng” trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu - rộng, có nhiều dấu hiện cho thấy lực lượng chống phá đã và đang chuyển sang những chiến lược can thiệp “phi truyền thống”, tinh vi, mềm dẻo và khó nhận diện hơn. Điểm đặc trưng của các chiến lược này là tấn công “mềm” vào hệ giá trị, tư tưởng và đời sống tinh thần của xã hội, nhằm làm suy yếu dần nền tảng chính trị, ý thức hệ và niềm tin của Nhân dân đối với chế độ. Dưới các chiêu bài “thúc đẩy dân chủ”, “bảo vệ nhân quyền”… nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO), quỹ dân chủ quốc tế và viện nghiên cứu nước ngoài đã tiến hành các hoạt động mang tính thẩm thấu văn hóa - chính trị, hướng tới mục tiêu lâu dài là chuyển hóa tư duy và nhận thức xã hội từ bên trong. Thông qua các chương trình tài trợ, hội thảo, tập huấn kỹ năng “lãnh đạo thanh niên” hay “truyền thông xã hội”, chúng từng bước xây dựng nên những “thần tượng mạng”, “hạt giống dân chủ” - tập trung vào giới trẻ, sinh viên, nhà báo, người hoạt động trong lĩnh vực xã hội và môi trường. Theo các chuyên gia xã hội học, đây chính là “cấu trúc xã hội trung gian”, dẫu hình thành không chính thức nhưng có khả năng tác động mạnh mẽ đến dư luận và về lâu dài có thể trở thành lực lượng trung gian dẫn dắt nhận thức xã hội.
Đáng nói hơn, các hoạt động này không diễn ra công khai, ồ ạt mà len lỏi từng bước thông qua việc hợp pháp hóa hình thức và mục tiêu, khiến cho việc nhận diện và kiểm soát ngày càng khó khăn khó khăn. Ở tầng sâu hơn, đây là chiến dịch tấn công chiến lược vào lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Bằng việc thay đổi cách nhìn, ngôn ngữ và hệ giá trị của công dân, họ hướng tới mục tiêu cuối cùng là làm xói mòn niềm tin của Nhân dân vào con đường phát triển mà Đảng, Nhà nước và nhiều thế hệ người dân đã lựa chọn, đồng thời chuẩn bị nền tảng tư tưởng cho sự “chuyển hóa hòa bình” - tức là thay đổi thể chế mà không cần dùng đến vũ lực.
Như vậy, chiến lược can thiệp phi truyền thống không chỉ là vấn đề chính trị - an ninh thuần túy mà còn là thách thức về văn hóa, giáo dục và truyền thông tư tưởng. Để ứng phó, Việt Nam cần chủ động xây dựng “hệ miễn dịch xã hội” vững mạnh, thông qua việc củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao năng lực phản biện và nhận diện thông tin cho công dân.
Mưu đồ “cách mạng màu” tiềm ẩn
Như chúng tôi đã phân tích ở kỳ trước, thực tế cho thấy, “cách mạng màu” không bắt đầu bằng bạo lực công khai. Nó len lỏi, thẩm thấu thông qua những hoạt động tưởng chừng như “xã hội dân sự”, “biểu tình ôn hòa” hay “tự do ngôn luận”, biểu hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất là kích động thông tin và xuyên tạc nhận thức xã hội. Một đặc điểm dễ nhận thấy là chiến dịch truyền thông có hệ thống, trong đó các đối tượng phản động sử dụng mạng xã hội để tung tin sai lệch, cắt ghép hình ảnh, xuyên tạc chủ trương, thổi phồng những vấn đề dân sinh, tạo tâm lý “nghi ngờ hệ thống”. Dưới chiêu bài “phản biện xã hội”, “báo chí công dân”… chúng từng bước làm xói mòn niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ súy cho mô hình “đa nguyên, đa đảng”.
Thứ hai là “đánh” vào giới trẻ - lực lượng thanh niên, sinh viên đang trong độ tuổi giàu nhiệt huyết nhưng ít kinh nghiệm chính trị - được xem là mục tiêu trọng điểm. Các thế lực thù địch lợi dụng tâm lý muốn “thay đổi”, “đột phá” của giới trẻ, để cài cắm tư tưởng “dân chủ hóa chính trị”, thông qua các chương trình, khóa học hoặc “học bổng quốc tế” và từng bước gieo vào đầu giới trẻ các khái niệm như “tự do tuyệt đối”, “phản kháng xã hội”, “báo chí độc lập”. Mưa dầm thấm lâu, qua thời gian, xã hội sẽ xuất hiện một thế hệ cảm tính chính trị lệch hướng, xa rời nền tảng tư tưởng cách mạng.
Thứ ba là kích hoạt phong trào qua các sự kiện xã hội. Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, các vụ việc như phản ứng cộng đồng đối với Formosa (2016), “xuống đường” phản đối Luật Đặc khu (2018) hay Luật An ninh mạng (2019)… - dễ dàng nhận thấy sự can thiệp truyền thông rõ rệt của các thế lực bên ngoài. Thông qua mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế, họ thổi phồng vấn đề, bóp méo bản chất rồi kêu gọi quần chúng biểu tình, tạo cớ “quốc tế hóa” các vấn đề nội bộ. Theo TS Phạm Hoàng Mạnh Hà (trường Đại học VHTTDL), đây chính là một phần trong “kịch bản chuyển hóa hòa bình”, từng được áp dụng tại nhiều quốc gia Đông Âu và Trung Đông.
Thứ tư là bàn tay đạo diễn ngầm từ các thế lực bên ngoài! Không khó để nhận thấy, phía sau các phong trào “cách mạng màu” luôn có sự hiện diện gián tiếp của một số tổ chức như NGO, quỹ dân chủ và viện trợ phi chính phủ… Các tổ chức này không chỉ cung cấp tài chính, đào tạo kỹ năng truyền thông mà còn trực tiếp đứng ra hướng dẫn tổ chức biểu tình phi bạo lực, tạo nên “bộ khung hạ tầng chính trị ngầm”.
Nói cách khác, “cách mạng màu” nguy hiểm bởi sự thẩm thấu tư tưởng, văn hóa, hướng mục tiêu vào niềm tin, bản lĩnh chính trị của cả hệ thống.
Thách thức đối với Nhà nước và chế độ ta hiện nay
Trong một “thế giới phẳng” như hiện nay, “cách mạng màu” không còn là khái niệm xa lạ trong các chiến lược can thiệp chính trị toàn cầu. Đối với Việt Nam, nguy cơ này đặt ra thách thức nghiêm trọng và đa chiều, không chỉ về an ninh chính trị, trật tự xã hội mà còn đối với nền tảng tư tưởng, niềm tin và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
Đầu tiên là sự suy giảm niềm tin. Như chúng ta đã biết, thủ đoạn tinh vi và nguy hiểm nhất của “cách mạng màu” là tấn công vào niềm tin chính trị của Nhân dân. Các thế lực thù địch luôn triệt để khai thác mâu thuẫn xã hội để xuyên tạc bản chất của hệ thống chính trị, từ đó gieo rắc tâm lý hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng. Chiêu bài này nếu thường xuyên và liên tục xuất hiện trên không gian mạng, nhất là các nền tảng mạng xã hội có lượng người sử dụng lớn sẽ từng bước gây ra tình trạng khủng hoảng niềm tin xã hội - nơi mà mọi chủ trương đúng đắn đều có thể bị xuyên tạc, bóp méo.
Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chính là “sức mạnh mềm”, có vai trò rất quan trọng để bảo vệ ổn định chính trị nhưng khi niềm tin ấy từng bước bị xói mòn thì dẫu dù chính sách có đúng đắn cũng có thể dễ bị hiểu sai, dẫn đến những phản ứng tiêu cực. Đây cũng là đích ngắm, là mục tiêu chiến lược mà “cách mạng màu” hướng tới: làm suy yếu mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với các tầng lớp Nhân dân.
Bên cạnh đó là nguy cơ phân hóa nội bộ và “tự chuyển hóa”. Song song với các mũi tấn công từ bên ngoài, lực lượng chống phá còn kích động, nuôi dưỡng “điểm yếu bên trong” của hệ thống chính trị thông qua hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận đảng viên. Khi cán bộ thiếu bản lĩnh chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng hoặc bị chi phối bởi những luận điệu “dân chủ”, “đa nguyên chính trị” có thể sẽ dao động, thậm chí phản bội lại lợi ích của Đảng và Nhân dân. Nói cách khác, nội bộ phân hóa và đảng viên “tự diễn biến” chính là “ngòi nổ” ngay trong lòng Đảng, làm rạn nứt sự thống nhất ý chí, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Lịch sử đã chứng minh, trong bất kỳ biến động chính trị trên thế giới, phân hóa nội bộ là “mảnh đất màu mỡ” để hạt mầm mang tên “lật đổ chính quyền” có cơ hội sinh sôi, nảy nở.
Và cuối cùng là những thách thức về việc mất ổn định xã hội, nguy cơ can thiệp từ bên ngoài. Ở các phong trào phản kháng trên thế giới, khi biểu tình kéo dài và lan rộng, mất kiểm soát, xã hội có thể rơi vào tình trạng rối loạn, khủng hoảng lãnh đạo và quản trị. Trong bối cảnh ấy, các thế lực bên ngoài thường trưng ra lá bài “bảo vệ nhân quyền”, “ủng hộ dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia, thậm chí dùng các công cụ cấm vận, ngoại giao, truyền thông hoặc viện trợ có điều kiện để gây thêm sức ép.
Bài học từ Đông Âu, Bắc Phi - Trung Đông đã cho thấy, “cách mạng màu” khi bùng phát sẽ phá vỡ ổn định xã hội, gây suy yếu nền kinh tế đất nước, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và chính người dân phải đối mặt với nhiều tổn thất. Nói cách khác, một quốc gia ổn định, phát triển có thể nhanh chóng trở thành “quân cờ” trong cuộc chơi địa chính trị toàn cầu, nơi lợi ích dân tộc bị đặt sau toan tính của các cường quốc.
Trước những thách thức ấy, Đảng và Nhà nước cần không ngừng củng cố bản lĩnh chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đồng thời chủ động nhận diện, ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu” ngay từ khi còn trong trứng nước.
(Còn nữa)
PHẠM VÕ THANH HÀ - TS QUÁCH THỊ THƯƠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 637, tháng 3-2026