
Nhức nhối nạn vi phạm bản quyền
Vi phạm bản quyền âm nhạc tại Việt Nam không phải là một vấn đề mới, nhưng ngày càng trở nên phức tạp hơn rất nhiều trong môi trường số. Nếu như ở thập niên 2000, chúng chủ yếu tồn tại dưới dạng đĩa lậu hoặc các trang web cho phép tải nhạc mp3 miễn phí không bản quyền, thì ngày nay, vi phạm bản quyền trở nên tinh vi hơn cùng với sự phát triển của mạng xã hội.
Một trong những hình thức phổ biến nhất là tái sử dụng các sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng video ngắn. Nhiều người dùng cá nhân và cả tổ chức tự ý cắt ghép các đoạn nhạc có bản quyền để lồng ghép vào video của mình nhằm tăng lượt xem và trục lợi từ quảng cáo. Mặc dù các nền tảng lớn như YouTube đã phát triển hệ thống Content ID tự động nhận diện âm thanh có bản quyền, nhưng những người vi phạm luôn tìm cách lách luật. Họ sử dụng các kỹ thuật biến đổi âm thanh như tăng tốc độ, làm chậm, thêm tạp âm hoặc phối lại (remix). Những bản phối này thường xuyên vượt qua bộ lọc của nền tảng, thu hút hàng triệu lượt nghe nhưng không mang về bất kỳ doanh thu nào cho chủ sở hữu đích thực của tác phẩm.
Dạo quanh nền tảng TikTok, hiện tượng này không hề hiếm gặp. Hàng loạt ca khúc hit như Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu hay See tình liên tục bị các nhà sản xuất âm nhạc tự do tự ý phối lại, tăng nhịp độ và đăng tải tràn lan. Những bản phối này nhanh chóng trở thành âm thanh xu hướng, được hàng triệu người dùng sử dụng để quay video. Tuy nhiên, theo phản ánh từ nhiều công ty quản lý, doanh thu từ hàng tỷ lượt nghe, lượt xem của các video sử dụng âm thanh phái sinh đó phần lớn rơi vào tay những kênh re-up hoặc nền tảng, trong khi nghệ sĩ gốc và tác giả bài hát lại không nhận được một đồng thù lao tác quyền nào.
Phần lớn các nền tảng cung cấp dịch vụ đặt máy chủ ở nước ngoài, khiến việc áp dụng các chế tài xử phạt theo pháp luật Việt Nam trở nên khó khăn. Quá trình khiếu nại bản quyền, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm đòi hỏi các nhạc sĩ, ca sĩ hoặc công ty quản lý phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Quyền tác giả và những bất cập trong cơ chế thực thi
Bên cạnh nạn sao chép trái phép, vấn đề cốt lõi của bản quyền nhạc số tại Việt Nam nằm ở nhận thức và cơ chế thực thi quyền tác giả. Có một nghịch lý trong thị trường nhạc Việt đã tồn tại từ lâu: ca sĩ biểu diễn thường nhận được phần lớn lợi ích kinh tế, trong khi nhạc sĩ – người sáng tạo ra tác phẩm – lại có thu nhập không tương xứng.
Khi tác phẩm được phát hành trên các nền tảng số, theo nguyên tắc, doanh thu phải được chia đều theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên nắm giữ quyền tác giả, quyền liên quan (ca sĩ biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm). Tuy nhiên, việc thu tiền tác quyền từ các nền tảng số vẫn còn nhiều bất cập. Các trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc gặp khó khăn trong việc đối soát dữ liệu lượt nghe, lượt tải với các nhà cung cấp dịch vụ, dẫn đến việc số tiền tác quyền được chi trả nhiều khi chưa phản ánh đúng giá trị của tác phẩm.
Mặt khác, sự thiếu hiểu biết về luật sở hữu trí tuệ khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung vô tình hoặc cố ý lạm dụng khái niệm “sử dụng hợp lý”. Họ cho rằng việc sử dụng một đoạn nhạc ngắn cho mục đích giải trí cá nhân không mang tính thương mại thì không vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, khi các video này được bật tính năng kiếm tiền hoặc dùng để quảng bá cho một kênh truyền thông có sinh lời, bản chất đã thay đổi. Ranh giới mong manh giữa việc chia sẻ nội dung mang tính cộng đồng và hành vi xâm phạm quyền tài sản của tác giả vẫn là một khoảng trống pháp lý cần được làm rõ từ các cơ quan quản lý nhà nước.
Văn hóa cover và những thách thức
Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong những năm gần đây là sự nở rộ của “văn hóa cover” (hát lại ca khúc của người khác). Trào lưu cover bắt đầu như một hình thức khán giả thể hiện sự hâm mộ đối với một bài hát, nhưng dần dần, nó đã biến thành một công cụ kiếm tiền và xây dựng tên tuổi cho nhiều ca sĩ trẻ.
Khi một ca sĩ phát hành một ca khúc mới, họ phải đầu tư chi phí lớn để mua bản quyền bài hát, thu âm, quay video âm nhạc và quảng bá. Song, ngay khi bài hát vừa thu hút sự chú ý, hàng loạt các ca khúc cover sẽ xuất hiện trên YouTube. Những người hát cover chỉ cần đầu tư chi phí rất nhỏ cho một bản thu âm đơn giản, nhưng lại tận dụng được toàn bộ sức nóng và hiệu ứng truyền thông mà ca sĩ gốc đã phải bỏ rất nhiều tiền để tạo ra. Nhờ thuật toán đề xuất của nền tảng số, các bản cover này đôi khi đạt được lượt xem ngang ngửa, thậm chí vượt qua cả bản gốc.
Trên nền tảng YouTube, hệ thống Content ID có thể nhận diện bản cover và chuyển một phần doanh thu quảng cáo về cho chủ sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, tỷ lệ chia sẻ này thường không làm hài lòng những người sáng tạo gốc, bởi họ cho rằng bản cover đang làm phân tán lượng người nghe và làm giảm giá trị của bản chính thức.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi các ca sĩ cover mang những bài hát không thuộc sở hữu của mình đi biểu diễn thương mại và nhận cát-xê. Theo Luật Sở hữu trí tuệ, hành vi biểu diễn tác phẩm trước công chúng nhằm mục đích thương mại bắt buộc phải xin phép và trả tiền bản quyền cho tác giả. Thế nhưng, thực tế rất nhiều ca sĩ cover đã phớt lờ quy định này.
Đã có không ít trường hợp các nhạc sĩ phải lên tiếng yêu cầu các ca sĩ cover ngừng sử dụng ca khúc của họ cho mục đích biểu diễn kiếm tiền. Nó tạo ra một môi trường cạnh tranh thiếu công bằng khi những người sáng tạo nghệ thuật chịu thiệt thòi, trong khi những người sao chép và trình diễn lại hưởng lợi lớn nhất.
Điển hình cho những mâu thuẫn này là vụ tranh chấp tác quyền ồn ào xoay quanh ca khúc Ai chung tình được mãi (nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác). Đơn vị nắm giữ bản quyền là ACV Entertainment đã phải gửi văn bản cảnh cáo công khai hàng loạt ca sĩ tên tuổi như Đan Trường, Lệ Quyên, Hiền Hồ vì biểu diễn ca khúc này tại các phòng trà, đêm nhạc phòng vé mà chưa hề xin phép hay đóng phí tác quyền. Một ví dụ khác là vụ việc nhạc sĩ Đỗ Hiếu tuyên bố cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn hàng loạt bản hit gắn liền với tên tuổi anh như Gạt đi nước mắt, Mãi mãi bên nhau. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hợp đồng khai thác độc quyền đã hết hạn từ lâu, nhưng nam ca sĩ vẫn tiếp tục mang tác phẩm trên đi biểu diễn thương mại mà không tiến hành gia hạn hợp đồng hay thanh toán tác quyền cho nhạc sĩ.

Hướng tới xây dựng một nền công nghiệp âm nhạc minh bạch
Những bất cập về bản quyền, vi phạm trực tuyến và phân chia thu nhập từ nhạc cover chỉ là bề nổi của một cấu trúc công nghiệp âm nhạc đang trong quá trình chuyển đổi. Để thị trường nhạc số Việt Nam phát triển bền vững và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, cần có sự thay đổi đồng bộ từ nhiều phía.
Về mặt pháp lý, Luật Sở hữu trí tuệ và các nghị định hướng dẫn cần liên tục được cập nhật để theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Các cơ quan chức năng cần thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp nền tảng số, buộc các đơn vị này phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp nước sở tại trong việc gỡ bỏ nội dung vi phạm và báo cáo doanh thu minh bạch. Việc rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại và tăng mức phạt tài chính đối với các hành vi xâm phạm bản quyền sẽ tạo ra sức răn đe cần thiết, bảo vệ quyền lợi của những người làm sáng tạo.
Đồng thời, sự thay đổi trong thói quen và ý thức của công chúng tiêu thụ âm nhạc cũng đóng vai trò quyết định. Một thị trường chỉ thực sự khỏe mạnh khi khán giả hiểu rằng việc trả phí cho các nền tảng nghe nhạc trực tuyến hợp pháp là cách duy nhất để ủng hộ nghệ sĩ yêu thích. Cùng với đó, các nghệ sĩ, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực cover, cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thượng tôn bản quyền tác giả trong mọi hoạt động thương mại.
Hiện nay, một số công ty giải trí và hãng đĩa tại Việt Nam đã bắt đầu có những động thái cứng rắn hơn. Chẳng hạn, các đơn vị quản lý nghệ sĩ như ST.319 Entertainment hay 1989s Entertainment đã ban hành các bộ quy định về cover tác phẩm đối với mọi sản phẩm của công ty. Họ quy định rõ các cá nhân, tổ chức chỉ được phép đăng tải bản cover sau khi bản gốc (MV chính thức) phát hành được một thời gian nhất định, thường là từ hai đến bốn tuần. Người hát cover bắt buộc phải ghi nguồn rõ ràng và không được bật tính năng kiếm tiền trên bản cover đó. Cách làm này vừa giúp ca khúc gốc tận dụng được hiệu ứng lan truyền từ cộng đồng cover, vừa bảo vệ được nguồn thu và quyền lợi chính đáng của nhà sản xuất.
Sự bùng nổ của nhạc số mang lại cơ hội để âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu. Nhưng để tận dụng được sức bật đó, điều quan trọng nhất chính là sự tôn trọng chất xám và minh bạch trong việc chia sẻ giá trị sản phẩm. Giải quyết dứt điểm bài toán bản quyền không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, công bằng để nền âm nhạc Việt Nam có thể phát triển bền vững.
MINH KHANG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 644, tháng 5-2026