Dân tộc Mường sinh sống chủ yếu tại tỉnh Phú Thọ, phía Tây tỉnh Thanh Hóa và một số vùng miền núi Tây Bắc. Họ có nền văn hóa phong phú, phong tục tập quán đặc sắc, gắn liền với lịch sử lâu đời. Người Mường chủ yếu cư ngụ trên các vùng núi cao, đất đai màu mỡ. Ở đó họ canh tác nông nghiệp như trồng lúa nước, ngô, khoai và chăn nuôi gia súc. Các bản làng của người Mường thường nằm rải rác, tạo nên những bức tranh thiên nhiên sống động.

Người Mường có nhiều phong tục tập quán độc đáo. Trong đời sống hằng ngày, họ rất coi trọng các nghi lễ và lễ hội truyền thống như Tết Nguyên Đán, lễ hội xuống đồng (còn gọi lễ hội Khai hạ) và lễ cầu mùa… Nghi lễ truyền thống của người Mường rất đa dạng, thường được tổ chức vào các dịp quan trọng. Cũng như các dân tộc khác trên dải đất hình chữ S, người Mường tin rằng “vạn vật hữu linh”, chính vì vậy họ cũng tin vào các vị thần linh, tổ tiên và thường tổ chức các buổi lễ cúng để thể hiện lòng biết ơn. Trong mỗi ngôi nhà của người Mường, cùng với những nghi thức mừng nhà mới, đắp bếp mới, đốt lửa nhà mới, thì lễ vía cho bếp (khồông bếp) được người Mường từ xưa đến nay rất coi trọng.

thay mo thuc hien nghi thuc cung via bep2.jpg
Thày Mo là người chủ trì nghi thức khồông bếp

Nghi lễ cúng vía bếp thường diễn ra để cầu may mắn, ấm no, sức khỏe và sự bảo hộ cho gia đình. Tại nước ta, cùng với dân tộc Mường, còn có nhiều dân tộc như Kinh, Khơ Mú, Mông, Dao, Hà Nhì, Giáy, Thái, Thổ, Ơ Đu, Ba Na, Cơ Ho... coi bếp là nơi linh thiêng, họ coi đây là nơi trú ngụ của thần bếp.

Tục cúng khồông bếp là nghi lễ quan trọng khi sửa bếp, đây không chỉ là việc sửa lại nơi nấu nướng mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, coi bếp lửa như linh hồn của ngôi nhà, bảo vệ gia đình, mang lại sự ấm no, thịnh vượng và xua đuổi tà khí. Theo niềm tin, con người có nhiều vía (hồn phách) và bếp lửa cũng vậy, vía bếp cần được mời gọi để ở lại, mang lại may mắn. Nếu vía bếp đi lạc, gia đình có thể gặp tai ương. Nghi thức này thể hiện sự kính trọng tổ tiên, thần linh và thiên nhiên. Người Mường tin rằng bếp lửa có hồn vía riêng và nghi thức này nhằm mời gọi vía bếp về trú ngụ, gắn bó với gia đình. 

Nghi thức cúng khồông bếp của người Mường thường diễn ra vào dịp cuối năm hoặc khi sửa sang, làm lại bếp mới, với mục đích xua đuổi điều không may và cầu mong sự ấm no. Nghi thức thường do thày Mo chủ trì, kết hợp với các bước chuẩn bị và cúng lễ. Cùng với lễ mừng nhà mới, đắp bếp mới, đốt lửa nhà mới, lễ cúng khồông bếp được người Mường từ xưa cho rằng: nhà cửa, bếp núc rất linh thiêng với con người. Do vậy khi làm nhà mới, đắp bếp nhóm lửa nhà mới họ đều làm lễ cúng rất to và linh đình. Người Mường quan niệm, sau một thời gian sinh sống trong ngôi nhà lâu ngày, lâu năm... mọi vật cũ dần thì phải tổ chức khồông bếp, để “thu” các loại sinh linh, điềm gở, điềm xấu trong nhà, trong bếp, dưới sân, dưới nhà cùng các chuồng trại chăn nuôi, vườn tược... “vườn mít đằng sau, vườn cau đằng trước” và toàn bộ khu vực đất đai nhà mình...

Các gia đình người Mường, khi làm lễ khồông bếp phải chuẩn bị rất công phu, với đầy đủ các vật phẩm như: 2 con vịt luộc chín (không chặt); 4 con gà, thịt lợn, cá to, cá nhỏ, trứng luộc, trứng sống, xôi 3 màu, trầu cau...; đồ mã: chim, ba ba, cá, tắc kè, rắn, nhện… dây chỉ, dây len ngũ sắc và các cuộn vải dệt thổ cẩm, mâm, bàn, nong mẹt... Tất cả phải đầy đủ cho 12 mâm lễ cúng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật phẩm cho lễ cúng, thày Mo (thày Cúng) sẽ nhờ gọi hồn gọi vía các loại sinh linh, điềm xấu, điềm gở (những loại này đều có hồn có vía; vạn vật hữu linh). Ở 4 góc nhà, ở 3 góc bếp (còn 1 góc bếp dành cho người). Mở đầu nghi thức, thày Mo tiến hành kiểm tra mâm cúng, sau đó khấn xin phép tổ tiên, thần linh (thần bếp, thổ công) cho phép gia đình được thực hiện nghi lễ. Tiếp đến thày Mo sẽ mời eng ún (anh em) Cun Khồông xuống nhà để nhờ cậy, do vậy phải làm cỗ bàn với đầy đủ nghi thức, nghi lễ để mời ăn uống. Trong đó các đối tượng xấu xa, điềm gở, các sinh linh xấu đều được ăn uống no say trước khi bị thu về mường Trời... Để cho gia đình, con cái, làng xóm được mát mẻ, may mắn “ăn nên làm ra, ăn yên ở lành”, người già sống lâu, trẻ em chóng lớn, gia súc sinh sôi nảy nở, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa... (thu mọi điều xấu, mang về điều tốt).

W-thay mo thuc hiện tai bep3.jpg
Theo quan niệm dân gian, lễ khồông bếp  để xua tan những điều không may mắn

Trong bếp của người Mường vẫn dùng 3 hòn đá hay còn gọi là 3 hòn lục để tượng trưng cho ba vua bếp. Bếp lửa được coi là linh hồn của ngôi nhà sàn, biểu tượng cho sự ấm no, sum vầy và bảo vệ gia đình.  Theo quan niệm của người Mường, trong một năm qua, bếp là nơi nấu nhiều món ăn khi thì tự bắt từ sông suối, khi thì mua từ chợ về, rồi nhưng con vật như cá, ba ba, rắn… có những con vật bị chết oan… có thể đưa theo về nhà mình những điềm dữ, điềm gở với con người cũng như tự dưng sẽ có những việc không thuận chẳng hạn như nấu rượu hỏng, đồ xôi nhão, nướng cá dở... Những điều xấu, không như ý ấy được tượng trưng bằng những hình con cá, con rắn, quả trứng… để xua đuổi cái xấu, ngôi nhà trở nên yên lành, yên ấm với con người.  

W-Ket thuc le cúng thay mo vay nuoc4.jpg
Kết thúc lễ cúng khồông bếp, thày Mo thực hiện nghi thức vảy nước để làm mát nhà

Từ xa xưa, đời sống người Mường đã gắn liền với chiếc bếp lửa, không chỉ giúp nấu chín các món ăn mà bếp lửa còn đặc biệt quan trọng trong việc thắp sáng, sưởi ấm và bảo vệ con người khỏi thú dữ. Từ sự trân trọng bếp lửa đã thể hiện nét sinh hoạt văn hóa đoàn kết, ấm cúng và thân thiện của bà con dân tộc Mường được lưu giữ từ hàng nghìn đời nay.