May va tra 1_result.jpg
Người Mông hái chè dưới gốc chè Shan tuyết cổ thụ

Những cây chè cổ thụ đón chúng tôi bằng vẻ uy nghi trầm mặc. Thân phủ rêu, cành xòe rộng như những cánh tay níu giữ mây trời. Có cây cong thành vòm cổng, tựa cánh cửa mở vào thế giới mà thời gian dường như chậm lại. Dưới tán lá ấy, những người phụ nữ Mông trong váy áo thổ cẩm rực rỡ lặng lẽ hái búp. Bóng họ nhỏ bé giữa những gốc chè khổng lồ, giống như những đốm lửa giữ cho khu rừng khỏi chìm vào cổ tích.

Đứng giữa đồi chè, tôi bất giác nghĩ đến bao bàn tay đã chạm lên những tán lá này. Trà Shan tuyết, với đồng bào Mông, không chỉ là cây trồng mà còn là tri kỷ – nơi họ gửi gắm tuổi trẻ, ký ức và nếp sống qua nhiều thế hệ. Những gốc chè vài trăm năm tuổi vẫn bền bỉ đứng đó như chứng nhân cho lịch sử của bản làng, cho sự gắn bó giữa con người với núi rừng.

Tết ở Suối Giàng vì vậy cũng mang màu sắc riêng của một vùng đất gắn bó với cây chè tổ. Khi đêm xuống nhanh trên đỉnh núi, người dưới xuôi bận rộn tính toán ngày nghỉ, bữa tất niên  thì ở đây, một mùa Tết khác đang được chuẩn bị: những gùi củi được nhóm về, chảo gang cọ lại cho mẻ chè đầu năm, váy hoa treo sẵn trước hiên chờ sáng mồng một.

Từ mồng ba đến mồng bảy, đồng bào Mông vào hội. Bãi đất trống bỗng hóa thành sân Xuân: tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng khèn réo rắt gọi bạn tình, tiếng trẻ nhỏ ném pao trong gió. Ném pao – trò chơi tưởng như giản đơn – lại ẩn trong đó cả một nét đẹp tinh tế của văn hóa Mông: cách mở lòng, cách tìm bạn tri âm. Nhiều đôi vợ chồng đã nên duyên từ một ánh mắt vụng trộm qua quả pao thêu sặc sỡ trong hội Xuân này.

May va tra 2_result.jpg
Người Mông xưa hái chè trên cây cao - nghề truyền thống gắn bó qua nhiều thế hệ - Ảnh tư liệu

Ở một khoảng đất khác, những chàng trai say trong nhịp khèn. Mỗi vòng chân, mỗi bước xoay như đánh thức sức sống của núi rừng. Khèn Mông không chỉ là nhạc cụ; nó là tiếng nói, là hơi thở tâm hồn. Người già bảo: “Trai Mông, biết phát nương thì cũng phải biết cầm khèn” – câu nói tưởng vui mà chứa cả sâu thẳm văn hóa của một dân tộc biết giữ lửa truyền thống bằng âm thanh và nhịp điệu.

Chiều muộn, sương chậm rãi phủ lên đỉnh núi, chúng tôi dừng chân ở điểm nhìn “Suối Giàng – Mây và Trà”. Thung lũng dưới chân đã chìm trong màn mây trắng. Du khách tranh thủ chụp vài tấm hình; còn tôi đứng lặng, nhìn những cột mây cuộn qua lan can, cảm giác như đứng giữa biên giới của bầu trời và mặt đất. Tết, trong khoảnh khắc ấy, hiện ra rất gần: một khoảng dừng để người ta hít một hơi thật sâu và nghe lòng mình chậm lại.

Nhưng có lẽ Tết trên đỉnh Suối Giàng chỉ thật sự “chín” khi chúng tôi ngồi quanh bếp lửa trong không gian văn hóa trà. Căn nhà gỗ ấm màu thời gian, giữa nhà là hố lửa xếp đá, than đỏ nổ lách tách. Trên kệ là ấm chén đất nung, những tấm ảnh tư liệu cũ và giấy công nhận cây chè Tổ – như một bảo tàng nhỏ về văn hóa trà của người Mông. Nước sôi rót vào ấm đất, hương Shan tuyết lan ra: lúc đầu hơi gắt, sau dịu dần, để lại vị ngọt thẳm ở cuống lưỡi.

May va tra 3_result.jpg
Không gian văn hóa chè - bếp lửa

Cạnh tôi là cụ già tóc bạc, ánh mắt sáng và hiền. Cụ kể ngày trẻ từng đi khắp Tây Bắc tìm những vùng trà ngon, từng uống chén trà đun bằng nước suối trong veo. “Giờ chân yếu rồi, lên được đến đây uống chén trà ngày giáp Tết là mãn nguyện lắm,” cụ cười. Làn khói trà bay qua khuôn mặt cụ, bếp lửa đỏ lên, tôi chợt nghĩ đến những bếp Tết của tuổi thơ – nơi ông bà, cha mẹ và con cháu quây quần quanh nồi bánh chưng.

Tết, hóa ra, không chỉ ở nhà. Tết còn nằm trong những cuộc gặp gỡ bất chợt mà thành thân quen; trong khoảnh khắc nâng chén trà nóng và nghe chuyện đời của người khác để rồi nhận ra trong đó một phần câu chuyện của chính mình.

Trước khi rời Suối Giàng, tôi đứng thật lâu dưới gốc chè cổ thụ – nơi buổi sáng vừa chụp hình. Trên cao, những búp non vẫn lặng lẽ lớn lên trong sương lạnh. Tôi mang xuống xuôi vài gói trà Shan tuyết, vài tấm ảnh và vài mẩu chuyện về người Mông. Nhưng điều tôi giữ kỹ nhất lại là cảm giác bình yên bên bếp lửa đêm đó – nơi hương trà quyện trong mùi khói và gió gõ nhẹ vào vách gỗ.

Giữa biển mây của mùa Xuân, Suối Giàng vẫn gìn giữ cho mình một cái Tết rất riêng: Tết của mây, của trà và của những con người bền bỉ giữ lấy văn hóa như gìn giữ chính linh hồn mình.

Bài và ảnh: BÙI THỊ PHƯƠNG NGỌC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026