Tôi lên Suối Giàng vào một ngày giáp Tết. Con đường đèo mềm như dải lụa ôm lấy sườn núi, mây trắng lùa sát cửa kính khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Dưới xuôi, phố xá hẳn đang rộn ràng dọn dẹp, gói bánh; còn ở đây, Tết đến theo nhịp rất khác: chậm rãi, trầm tĩnh giữa sương mờ, trong mùi khói bếp vắt qua tán rừng và nhất là trong hương trà Shan tuyết âm ẩm, dìu dịu trên những triền đồi.