Phố những ngày chớm tháng Tư, tiết trời vẫn còn vương lại chút se lạnh dịu dàng, quyện cùng những vạt nắng hanh hao trải đều lên vạn vật và nhảy nhót trên tầng lá xôn xao. Rong ruổi trên những cung đường lúc này, chẳng khó để bắt gặp sau nhịp đạp của những người bà, người mẹ tảo tần là cả một khoảng trời trắng trong, tinh khiết của những nhành loa kèn. Loài hoa giản dị ấy, tôi vẫn thường hay đùa với bè bạn rằng đó chính là “vị sứ giả” dịu dàng của tháng Tư. Bất chợt, khi ngắm nhìn sắc trắng thanh tao ấy, trong lòng tôi lại vang lên những vần thơ đầy bảng lảng đã đọc được ở đâu đó: “Em xuống phố dịu dàng duyên dáng/ Trắng tinh khôi trong sáng ngây thơ/ Lung linh hoa trắng ngẩn ngơ/ Loa kèn thổi khúc đợi chờ hè sang...”.
Loa kèn - cái tên gọi nghe sao bình dị nhưng lại ẩn chứa một vẻ đẹp thanh tao, duyên dáng đến lạ kỳ mỗi độ tháng Tư sang. Những búp hoa thuôn dài, khi còn đang e ấp chớm nụ thường khoác lên mình sắc trắng xanh mờ ảo; để rồi khi mãn khai, năm cánh hoa bung nở kiêu hãnh như những chiếc loa nhỏ xinh, lấp lánh dưới làn nắng rạng rỡ của buổi đầu hạ. Tôi đặc biệt say mê việc ngắm nhìn loa kèn vào mỗi sớm mai, khi những giọt sương tinh khiết vẫn còn nán lại, long lanh trên từng cánh mỏng. Lạ thay, loài hoa ấy chẳng cần sắc màu rực rỡ, hương thơm cũng chẳng nồng nàn, đậm thắm, vậy mà vẫn đủ sức khiến trái tim tôi mê mải không rời. Có lẽ, chính sự giản đơn ấy đã khơi dậy trong lòng tôi một khoảng lặng bình yên, nơi mọi xô bồ ngoài kia dường như đều dừng lại trước sắc trắng tinh khôi.
Tôi chẳng hề biết đến sự hiện diện của loa kèn cho đến ngày bước chân về với phố, bởi ở mảnh đất quê nhà vốn không trồng loài hoa này. Thế nhưng, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, tôi đã bị sắc trắng ấy mê hoặc, để rồi gắn bó vẹn nguyên suốt gần một thập kỷ đằng đẵng trôi qua. Từ dạo ấy, lòng tôi đã biết học cách đợi chờ mỗi khi tháng Tư sang, để lại được tìm về góc phố quen thuộc, ngắm nhìn và mang về một bó loa kèn thanh khiết. Loài hoa đáng yêu mang tên một nhạc cụ, nghe qua tưởng chừng có chút lạ lẫm, thế nhưng càng gắn bó lại càng thấy say đắm khôn nguôi. Đó là một nét đẹp dịu dàng, tràn đầy xuân sắc, tựa như vẻ đẹp trong ngần và mộng mơ của người thiếu nữ đang độ thanh xuân rực rỡ nhất.
Chẳng giống như những loài hoa khác, người ta thường chọn chơi loa kèn ngay từ khi chúng còn là những búp non xanh mướt. Phải chăng vì vòng đời của loài hoa này vốn dĩ ngắn ngủi nên những kẻ yêu hoa cứ muốn được nâng niu và chiêm ngưỡng chúng lâu hơn một chút? Và dường như, người chơi hoa cũng chẳng mấy khi chọn mua riêng lẻ một nhành mà thường nâng trên tay cả một bó, một cụm đầy đặn. Bởi chỉ khi những đóa loa kèn biết tựa vào nhau, kết thành một khối đoàn kết, vẻ đẹp dịu dàng và tinh khôi của chúng mới thực sự được tôn vinh trọn vẹn.
Có đôi khi, tôi cứ ngỡ mình “khác người” khi mê mẩn một loài hoa chẳng mấy sắc hương rực rỡ. Thế nhưng tôi đã nhầm, vì mỗi khi xuống phố, tôi lại bắt gặp biết bao tâm hồn đồng điệu cũng đang yêu hoa tha thiết. Trên tay ai nấy đều rạng rỡ một bó loa kèn trắng trong, như đang ôm trọn vào lòng cả một tình yêu mơ mộng, cả bầu trời tháng Tư thanh khiết và cả một khúc giao mùa đang xôn xao ngoài kia.
Nếu cứ cố ý đưa hương lên mũi để kiếm tìm, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ chạm tới được linh hồn của loa kèn. Hương hoa ấy tựa như một trò chơi trốn tìm, cứ hư hư thực thực, đưa ta lạc vào một không gian huyền ảo như những trang cổ tích. Ấy là khi tôi và bạn đang lặng yên bên bàn làm việc, bỗng nhận ra một làn hương mỏng manh khẽ len vào khoang mũi, mang theo sự thư thái đến lạ kỳ. Hay đó là khi tôi ôm đóa hoa cả buổi trời, để rồi đêm về khi trút bỏ lớp áo ngoài, bỗng bắt gặp một mùi hương vương vít, quấn quýt chẳng rời, mới chợt nhận ra mình đã thấm đượm hương loa kèn tự lúc nào.
Có một dạo, vì những xoay vần của công việc và chỗ ở, tôi phải tạm rời xa phố thị. Mỗi độ tháng Tư về, lòng tôi lại không thôi bâng khuâng khi nhớ về loài hoa bé nhỏ mang sắc trắng tinh khôi ấy. Tôi luôn khắc khoải chờ đợi ngày trở về, để lại được tận tay nâng niu loài hoa mình đã đem lòng cảm mến. Thanh xuân của tôi dường như đã được lưu giữ trong những thước phim bảng lảng sắc trắng loa kèn. Giữa cuộc mưu sinh đầy tất bật và hối hả nơi phố thị, loa kèn hiện diện như một người bạn tâm giao, vỗ về, trả lại cho tâm hồn tôi sự nhẹ nhàng, thanh thản vốn có.
Có những ngày dài chìm trong mộng mị, tâm tưởng tôi chỉ quẩn quanh với sắc trắng của loa kèn. Đã có lúc tôi chẳng thể ngăn mình bật khóc, khi nỗi nhớ cứ thiết tha vây lấy tâm hồn, vương vít chẳng rời như chính những vần thơ mà ai đó đã nói hộ lòng mình: “Em gục đầu vào nỗi nhớ tháng Tư/ Thương màu trắng hoa loa kèn dang dở/ Người chở mùa qua từng con phố nhỏ/ Sợ nụ hoa mau nở chóng tàn...”. Nhìn những gánh hàng rong chở đầy sắc trắng loa kèn chậm rãi đi qua phố, tôi ngỡ như họ đang chở cả một mùa ký ức, chở cả những nỗi niềm riêng tư thầm kín của mình đi về phía bình yên.
Tản văn của MAI THỊ TRÚC
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026