
Người K’Ho ở xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng) thường tổ chức Lễ Mừng lúa mới (Nhô Lir Bông) vào khoảng tháng 11, 12 - thời điểm vụ mùa thu hoạch xong. Đây là lễ hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con dân tộc địa phương. Mừng lúa mới là phong tục lâu đời của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, theo chu kỳ canh tác của cây lúa, sau khi thu hoạch xong, đồng bào Tây Nguyên thường tổ chức nghi lễ mừng lúa mới, vừa để tạ ơn Giàng và các vị thần linh đã ban cho mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ, vừa để bà con dân làng chung vui hưởng thành quả công sức lao động,

Từ bao đời nay, mỗi năm khi mùa màng đã đến kỳ thu hoạch, khi rượu trong ché đã nồng đượm thơm men cũng là lúc lễ mừng lúa mới của người K’Ho ở Tây Nguyên được tổ chức với ý nghĩa quan trọng. Theo các già làng, lễ cúng này để xin các vị Thần (7 vị Thần: Thần Đất, Thần Trời, Thần Nước, Thần Nuôi dưỡng, Thần Che chở, Thần Bảo vệ và Thần Lúa) phù hộ cho gia đình, dòng tộc và cả bản làng được bình an. Đây cũng là dịp tạ ơn các vị Thần đã che chở cho dân làng mùa màng tốt tươi từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch.
Lễ vật cúng gồm 3 cây nêu (1 lớn, 2 nhỏ) và 1 nhà kho nhỏ dựng sẵn, 4 con gà trống luộc sẵn, 1 con gà để sống, 20 ống cơm lam, 1 gùi lúa, 1 gùi gạo, 5 ché rượu cần, gạo, cá khô, muối, xôi và trái cây, trống, tù và, 50 sợi cườm, 3 tấm ùi lớn, 1 cuốc, 1 xà gạt, 1 liềm, 1 cối chày. Trong nghi thức, luôn có tục hiến sinh để tạ ơn Yàng. Vào những năm được mùa làm lễ lớn thì hiến sinh bằng trâu, nhỏ hơn thì hiến sinh bằng dê hoặc gà…

Tại nơi diễn ra nghi lễ, già làng xuất hiện ở cây nêu trung tâm, thổi 3 hồi tù và thành kính khấn Giàng, xin thần linh cho buôn làng tổ chức lễ hội: Ơi Yàng!.....“Hỡi lũ làng, sau một năm vất vả với cái nương cái rẫy, hôm nay lúa đã chất đầy kho, rượu cần đã đến ngày khai ché. Chúng ta cùng tụ hội về đây để tạ ơn Yàng và các thần linh đã cho buôn làng một năm mưa thuận, gió hòa, cho cái nương, cái rẫy tốt tươi, lúa trên nương trĩu hạt. Cầu mong cho mùa vụ tốt tươi, mong thần lúa ban cho lúa trên nương trĩu hạt, không hao hụt và dân làng có đủ lúa ăn không hết, có của ăn của để. Cầu cho sự sung túc, no ấm, cầu mong ban cho đàn heo nhiều như con kiến đen, đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối."Mong thần lúa phù hộ, ban cho gia đình luôn ấm no" và cầu cho năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Hỡi lũ làng! Chúng ta cùng về đây mở hội” Ơi Yàng!... Sau lời khấn, dân làng cùng hô Ơi Yàng.

Khi lễ mừng lúa mới diễn ra, già làng và chủ nhà sẽ tiến hành cúng. Trong nghi thức cúng, vật hiến tế như gà trống sẽ bị giết, lấy máu bôi lên bông lúa tốt nhất và cây nêu để cầu may mắn. Sau khi thực hiện nghi thức hiến sinh xong, già làng khấn Giàng: Ơi Yàng!...,“Hỡi thần Chiêng linh thiêng, đang ngụ trong các Chiêng to, Chiêng nhỏ, Chiêng mẹ, Chiêng con. Buôn làng có cái ăn, cái để, biết nói, biết nghe, biết làm theo điều phải, là nhờ ơn thần Chiêng, xin cảm ơn thần và mời thần về dự hội cùng buôn làng, hôm nay buôn làng mở hội Mừng Lúa Mới sẽ có Trâu tế lễ, có rượu cần ngon để cúng Yàng. Xin thần cho hạ dàn Chiêng xuống và đánh lên vang dậy núi rừng, rộn rã lòng người, tưng bừng Lễ hội”. Rồi già làng dùng máu gà bôi lên cây nêu, các mặt Chiêng, lên trán của các thành viên để cầu sự may mắn, sức khỏe đến cho mọi người.
Sau Nghi thức hiến sinh và dàn Chiêng đã được hạ xuống, các thành viên dự hội cùng tấu Chiêng và múa xoang 1 vòng quanh cây nêu. Rồi già làng làm thủ tục khai Ché, già làng Rót rượu dâng lên Yàng và các thần linh, sau đó mời rượu, đeo vòng Cườm, Còong đồng cho quan khách và các thành viên; cùng với dàn chiêng 6 là đội hình múa Xoang triển khai múa quanh cây Nêu.

Khi men rượu cần đã ngấm sâu vào mỗi người thì đây cũng chính là lúc các chàng trai thử tài đánh Chiêng để chiếm lấy trái tim của các cô gái và phần thưởng dành cho người chiến thắng là những ly rượu cần và những nụ cười ngọt ngào của các cô gái K’Ho. Cuộc vui cứ như thế với mem rượu cần càng lúc càng ngấm sâu, tiếng chiêng càng lúc càng vang xa, tiếng khèn, giọng hát càng lúc càng ngọt ngào để các Yàng càng thêm vui và phù hộ cho dân làng sức khỏe và những vụ mùa bội thu.
Bài và ảnh: HẢI NGUYÊN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026