
Đã mười lăm năm sống ở xứ người, cách quê nhà nửa vòng trái đất tôi vẫn không thể nào quên được hương hoa bưởi. Tôi vẫn nhớ tôi rời làng vào một buổi tháng Ba, khi những chùm hoa bưởi trắng muốt trước ngõ đang nở rộ. Mẹ tiễn tôi ra đến đầu ngõ, bà nắm tay tôi mà không nói câu gì. Gió xuân đương thì, vô tình hương bưởi theo gió lùa vào áo, vào tóc thơm ngào ngạt khiến cho buổi chia tay càng thêm lưu luyến.
Mười lăm năm trôi qua dài hơn tôi tưởng tượng. Ở xứ người nơi tôi ở không có hoa bưởi, thay vào đó là hoa anh đào, hoa tulip, hoa mimosa vàng rực ngập tràn hai bên phố. Ai cũng thấy đẹp và chính bản thân tôi cũng thấy vậy nhưng trong thẳm sâu tôi vẫn thấy thiêu thiếu một thứ gì đó thật khó gọi tên. Những năm đầu, tôi quá bận bịu để ngồi mơ mộng, nhớ nhung, luyến tiếc. Cuộc sống xoay vần: học, làm, trả nợ học phí cứ thế cuốn tôi theo thời gian. Thi thoảng đêm về, khi gác trọ đã im lìm thì ký ức mới lặng lẽ thổn thức. Hình ảnh mẹ gầy guộc ngồi nhặt rau dưới bóng gốc bưởi già. Rồi tiếng chổi tre bà quét mỗi sớm mai. Cái mùi ẩm ướt của cơn mưa Xuân dậy lên quyện mùi hoa bưởi thanh khiết dịu dàng không lẫn vào đâu được. Kỳ lạ thay, có những đêm giật mình thức giấc, tưởng chừng như vừa ngửi thấy hương hoa bưởi thoáng qua.
Tôi nhớ những tháng Ba ở bên mẹ, trong căn bếp củi quê, mẹ nấu chè hạt sen trắng ngần, bở tơi, sóng sánh trong nước đường phèn. Tôi thích thú ngắm nhìn mấy cánh hoa bưởi trắng muốt thả trôi lững lờ. Sung sướng bưng bát chè lên, khói vẫn đương nghi ngút mang theo hương bưởi thanh tao, đánh thức mọi giác quan đến khó cưỡng. Không chỉ có chè, mẹ còn tỉ mẩn róc những khúc mía đỏ mềm, cắt đoạn xếp vào tô, rắc lên đó một nắm hoa bưởi, đậy kín nắp lại. Vài tiếng sau, từng thớ mía mọng nước đã ngậm chặt lấy cái tinh túy của đất trời. Cắn một miếng mía, vị ngọt sắc của đường hòa quyện với vị thơm nồng nàn của hoa, cảm giác như cả mùa Xuân đang tan ra trên đầu lưỡi. Đó là thứ quà quê giản dị mà sang trọng đến lạ kỳ, dù có đi khắp năm châu bốn biển, nếm đủ sơn hào hải vị, tôi cũng chẳng thể nào tìm lại được.
Đúng mười lăm năm sau, mùa hoa bưởi nở, mẹ tôi trở bệnh nặng. Tôi đặt vé máy bay về gấp. Mới chạm đến nhà, không khí ban mai quê hương trong lành dễ chịu. Cái mùi quen thuộc đến nao lòng của đất đai, cỏ cây, sương sớm còn đọng trên lá. Và không thể thiếu mùi hoa bưởi tháng Ba. Tôi đứng giữa dòng người hối hả, hai hàng nước mặt tự nhiên lăn dài mặn chát. May mắn thay mẹ đã qua cơn bạo bệnh nhưng người gậy rộc đi nhiều, tóc bạc thêm. Những buổi chiều tháng Ba tôi cùng mẹ ra ngồi dưới gốc bưởi cũ, cùng ngắm những chùm hoa trắng nhỏ li ti và tận hưởng hương thơm thanh khiết. Mùi hoa bưởi dường như đang thấm vào từng thớ thịt, mạch máu như thể bù đắp cho tôi đứa con xa xứ suốt mười lăm năm qua.
Sau mùa Xuân đó tôi quyết định không trở lại xứ người nữa. Không phải vì không còn cơ hội mà tôi nhận ra rằng có những thứ mình không thể mang theo, không thể tìm thấy ở đâu bất cứ trên thế giới này. Đó là mùi hoa bưởi những buổi sáng tháng Ba nắng lên vàng ươm như mật. Đó là tiếng mẹ gọi vào ăn cơm. Là bóng hoàng hôn rũ vàng trên mái nhà ngói rêu phong. cũng là tiếng quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn. Giờ đây, khi ngồi dưới gốc bưởi già, nhìn những cánh hoa rụng trắng cả vai áo mẹ, tôi mới hiểu rằng mình từng là một kẻ lữ hành mải miết đi tìm những giá trị xa xôi mà quên mất kho báu ngay trước ngõ. Mười lăm năm viễn xứ, tôi cứ ngỡ mình thiếu một danh phận, một sự nghiệp nhưng hóa ra cái tôi thiếu nhất lại là một bến đỗ cho tâm hồn…
Tản văn của MAI THỊ TRÚC
Nguồn: Tạp chí VHNT số 637, tháng 3-2026