Talkshow có sự tham gia của các diễn giả: Ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); TS Mai Mỹ Duyên; NSƯT Hạnh Thúy và nghệ sĩ trẻ Minh Dự. 

Chính sách cần đi cùng tư duy phát triển

Phát biểu mở đầu, ông Dương Quang - Phó Tổng Biên tập Báo Người lao động cho biết, đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi bốn talkshow chuyên đề về công nghiệp văn hóa do Báo Người lao động tổ chức trong năm nay. Theo ông, chuỗi chương trình không chỉ tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn kết nối báo chí, nghệ sĩ, giới nghiên cứu và cơ quan quản lý trong hành trình thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển đúng định hướng của trung ương và TP.HCM.

Dien gia tham gia talkshow.jpg
Các diễn giả tại talkshow và MC Thanh Hiệp (bìa trái): ông Phạm Quý Trọng; TS Mai Mỹ Duyên; NSƯT Hạnh Thúy; nghệ sĩ trẻ Minh Dự - Ảnh: BTC

Những năm gần đây, khái niệm “công nghiệp văn hóa” xuất hiện ngày càng nhiều trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) cho biết, chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa đã được Chính phủ định hướng rõ ràng qua nhiều văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện nay là cần có lộ trình cụ thể để nghệ sĩ, nhà sản xuất có không gian sáng tạo, đồng thời các cơ quan quản lý phải đồng hành cùng người làm nghề trong quá trình triển khai. 

Ông dẫn ví dụ về một công ty giải trí tổ chức đêm nhạc cuối tuần quy mô 2.000 - 3.000 khán giả nhưng bị từ chối cấp phép vì lo ngại vấn đề an ninh. Theo ông, nếu chỉ vì e ngại lý do khách quan mà tham mưu hạn chế các hoạt động văn hóa thì sẽ đi ngược với chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa. Điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở cơ chế mà còn ở tư duy tiếp cận văn hóa như một ngành kinh tế sáng tạo thực thụ. Khi nhận thức chưa đồng bộ, nhiều dự án văn hóa vẫn khó thu hút đầu tư dài hạn.

Đề cập đến lĩnh vực game, ông Trọng cho rằng đây là ngành giàu tiềm năng của Việt Nam nhờ lợi thế về nguồn nhân lực giỏi về lập trình và gia công game cho nước ngoài. Chúng ta có khách hàng, người trẻ chơi game rất nhiều. Theo ông, nếu biết khai thác kho tàng lịch sử, truyền thuyết dân tộc để xây dựng các sản phẩm mang bản sắc riêng, game không chỉ tạo nguồn thu kinh tế lớn mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Những nhân vật lịch sử như Lý Thường Kiệt hay Trần Quốc Tuấn hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho các sản phẩm giải trí hiện đại, hấp dẫn giới trẻ.

Nguồn nhân lực và không gian sáng tạo vẫn là “nút thắt”

Ở góc độ nghiên cứu, TS Mai Mỹ Duyên cho rằng để phát triển công nghiệp văn hóa cần đồng thời chú trọng ba yếu tố: nhân lực, vật lực và tài lực, trong đó nhân lực là nền tảng quan trọng nhất. Theo bà, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế sáng tạo nhưng quá trình đào tạo nhân lực vẫn chưa theo kịp nhu cầu thực tế. Nhiều người trẻ có khả năng sáng tạo nhưng thiếu môi trường đào tạo chuyên sâu, thiếu kỹ năng quản trị, công nghệ và tư duy thị trường.

TS Mai Mỹ Duyên cũng cho rằng những điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở chính sách hay hệ thống pháp lý mà còn ở tri thức, tài chính và đầu tư công nghệ. Việc tháo gỡ cần được thực hiện đồng bộ để người làm nghề có điều kiện sáng tạo tốt hơn, đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển.

Bà nhấn mạnh liên ngành là hướng đi cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Theo bà, 3-4 trường đại học có thể kết nối với nhau để xây dựng chương trình đào tạo chung, giúp sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn nghệ thuật mà còn hiểu thêm về công nghệ, truyền thông và quản trị sáng tạo.

Dong dao sinh vien tham du.jpg
Đại biểu và sinh viên tham dự chương trình - Ảnh: BTC 

Trong khi đó, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa không thể thiếu sự đồng hành của nghệ sĩ và khán giả. Theo chị, nghệ thuật cần được đưa ra khỏi không gian khép kín của nhà hát để đến gần công chúng hơn thông qua các mô hình kết hợp trải nghiệm như cà phê kịch, cà phê cải lương hay tổ hợp nghệ thuật đa chức năng. “Tôi nghĩ để phát triển công nghiệp văn hóa, nhà nước nên đồng hành cùng nghệ sĩ xây dựng môi trường, không gian rộng hơn nhà hát hay rạp chiếu phim. Khi đến đó, khán giả không chỉ xem kịch, tuồng, cải lương mà còn có thể tham quan triển lãm. Họ có sự kết nối, sống trong không gian nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau” - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy cũng cho biết để phát triển công nghiệp văn hóa cần có nguồn lực, tài lực và tâm lực. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hiện nay vẫn chưa được đầu tư tương xứng. Trong khi khán giả luôn đòi hỏi sự đổi mới, điều kiện hoạt động sân khấu và hạ tầng đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. “Tôi thấy nghệ sĩ vận hành có sự thay đổi chứ cơ sở vật chất thì rất khó dù nhà trường cũng đã có những nỗ lực. Thế hệ kế thừa cũng đang có những khoảng trống đáng lo cần cả đơn vị giáo dục lẫn nhà nước quan tâm. Sự thu hút về thu nhập không nhiều, các sân khấu cũng ít, nhiều bạn học xong cho biết tương lai bấp bênh nên muốn có được sự thay đổi cần được hỗ trợ thêm”- Chị nói.

Người trẻ trước áp lực công nghệ và bài toán khán giả tương lai

Ở góc nhìn của thế hệ nghệ sĩ trẻ, Minh Dự cho rằng để công nghiệp văn hóa phát triển, công tác quản lý văn hóa và đánh giá chất lượng tác phẩm giữ vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh AI và nền tảng số phát triển mạnh mẽ, nghệ sĩ buộc phải liên tục đổi mới nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Theo anh, chỉ trong vài năm, thói quen tiếp cận nội dung của khán giả đã thay đổi đáng kể. Người xem ngày càng ưu tiên những nội dung ngắn, nhanh và giàu tính giải trí trên mạng xã hội. Điều đó khiến nghệ sĩ không chỉ làm nghề mà còn phải học thêm kỹ năng công nghệ, truyền thông và sản xuất nội dung số. “Bây giờ nếu mình lơ là, không sáng tạo, không cập nhật thì AI có thể thay thế rất nhiều công việc” - Minh Dự chia sẻ.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng công nghệ không hoàn toàn là mối đe dọa. Nếu biết tận dụng đúng cách, AI và các nền tảng số có thể trở thành công cụ giúp nghệ sĩ tiếp cận khán giả rộng hơn, quảng bá sản phẩm nhanh hơn và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Phần giao lưu với sinh viên diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi xoay quanh mối quan hệ giữa nghệ thuật và thị trường, việc bảo tồn sân khấu truyền thống cũng như cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.

Chup anh luu niem.jpg
Các diễn giả chụp ảnh lưu niệm với các bạn sinh viên - Ảnh: BTC 

Ông Phạm Quý Trọng nhận định, để phát triển công nghiệp văn hóa, giáo dục đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực và truyền nghề, cần chú trọng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên. Việc đưa các giá trị chân - thiện - mỹ thông qua tác phẩm nghệ thuật vào học đường sẽ giúp thế hệ trẻ cảm nhận, hướng đến cái đẹp và thêm yêu văn hóa dân tộc. Theo ông, khi người trẻ hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống thì các loại hình sân khấu dân tộc mới có thêm khán giả kế thừa, từ đó tạo động lực cho sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh TP.HCM hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, những cuộc đối thoại như talkshow lần này cho thấy phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ là câu chuyện của nghệ sĩ hay cơ quan quản lý mà là bài toán chung của toàn xã hội. Từ chính sách, giáo dục đến hạ tầng và tư duy tiếp cận, tất cả cần được kết nối đồng bộ, để sáng tạo không còn là nỗ lực đơn lẻ mà trở thành động lực phát triển bền vững cho đô thị sáng tạo trong tương lai.