
Liên hoan Chèo toàn quốc được tổ chức từ 20/10 đến 2/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, có 21 tác phẩm của 11 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tham gia. Các đơn vị như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Chèo Thái Bình, Đoàn Chèo Hải Phòng… mang đến nhiều góc nhìn về cách Chèo đang thích ứng với bối cảnh mới. Năm nay, các vở Chèo tham gia Liên hoan khá đa dạng về đề tài, từ lịch sử, dân gian đến hiện đại, phản ánh sinh động hơi thở của đời sống. Mỗi vở diễn là tiếng nói sáng tạo, là kết tinh của lao động nghệ thuật nghiêm túc, tâm huyết và khát vọng cống hiến của các nghệ sĩ. Đúng như ý kiến của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông: “Chúng ta vui mừng nhận thấy qua từng vở diễn, từng vai diễn, nghệ thuật Chèo đang chuyển mình mạnh mẽ. Nhiều đoàn đã có những tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng, âm nhạc, phục trang, kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Những cố gắng ấy cho thấy tinh thần đổi mới, hội nhập nhưng không đánh mất bản sắc. Đây là hướng đi đúng đắn để Chèo tiếp tục sống bền vững trong đời sống hiện đại”. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, nhà viết kịch Chu Thơm khẳng định, điểm đáng ghi nhận tại Liên hoan năm nay là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong đề tài sáng tác. Nếu như tại các liên hoan trước đây, các vở diễn về lịch sử và dân gian chiếm ưu thế thì nay, các tác phẩm đề tài hiện đại đã gần tương đương với số lượng vở lịch sử, cho thấy các nhà làm Chèo đang nỗ lực tìm tòi, thể nghiệm, đưa hơi thở cuộc sống đương đại vào sân khấu. Các vở về đề tài người cán bộ cách mạng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng được thể hiện với chiều sâu cảm xúc. Họ là những con người có “tâm và tầm” đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, giàu tình nghĩa với đồng chí, đồng đội, với gia đình và nhân dân.
Liền sau Liên hoan Chèo, người yêu sân khấu truyền thống lại được tham dự Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc từ 17-26/11/2025 tại Rạp Kim Mã, Hà Nội và bế mạc tại Bắc Ninh. Có 14 vở diễn tham dự, gần 1.000 nghệ sĩ từ các đoàn Tuồng, ca kịch truyền thống khắp cả nước. Những đơn vị giàu truyền thống như Đoàn nghệ thuật Tuồng thuộc Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Bình Định, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Nam Định… đã mang đến nhiều tác phẩm tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ngôn ngữ ước lệ - cách thể hiện đặc thù của loại hình này. NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật nhận định: Đề tài lịch sử là âm hưởng chủ đạo (8/14 vở), chủ yếu được các đơn vị nghệ thuật Tuồng sáng tác, dàn dựng với đặc trưng nghệ thuật có tính ước lệ, khái quát cao, mang tới cho người xem ngày hôm nay những bài học lịch sử qua cách tiếp cận mới trong cấu trúc kịch bản và cách đặt vấn đề. Bên cạnh đó, có 4 vở về thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ; 1 vở về đề tài dân gian pha màu thần thoại; 1 vở về chống tham nhũng thời hiện đại. Nhìn chung, cả 14 vở diễn trong Liên hoan, dù ở nghệ thuật Tuồng hay dân ca, đều dựa trên những nguyên tắc cơ bản của loại hình nghệ thuật để phát huy, thể hiện tốt hình tượng nhân vật, giữ được bản sắc nghệ thuật. Tuy nhiên, xét trên từng yếu tố cấu thành vở diễn, cùng với ưu điểm vẫn bộc lộ cả hạn chế.
Điểm chung của Tuồng năm nay là sự vững vàng về nghề - nhưng thiết hụt sức trẻ. Nhiều vai quan trọng vẫn do các nghệ sĩ kỳ cựu đảm nhiệm. Theo ý kiến của một số nghệ sĩ gạo cội, để dựng một vở tuồng đúng mô phạm không khó, nhưng rất khó để truyền được tinh thần Tuồng sang thế hệ dưới 30 tuổi, bởi họ thiếu môi trường rèn luyện dài

hơi. Nếu không giải quyết bài toán đào tạo, chúng ta sẽ mất dần ngôn ngữ đặc hữu của dân tộc.
Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ V (diễn ra từ 15-30/11/2025, tại nhiều địa phương: Hà Nội, Ninh Bình, TP.HCM và Hải Phòng, thu hút gần 1.000 nghệ sĩ từ gần 30 đơn vị trong nước và quốc tế, với khoảng 29 vở diễn, trải rộng nhiều thể loại: Kịch nói, Kịch câm, Kịch hình thể, Nhạc kịch, Chèo, Tuồng, Cải lương, Xiếc, Rối, …) tạo được điểm nhấn mạnh mẽ khi quy tụ nhiều nhóm sáng tạo trong và ngoài nước. Các vở như Đêm nay là đêm nào của Đoàn kịch Ngư cổ Trạm Hóa tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Vũ trụ/ Universe” (Nhà hát nghiên cứu sáng tạo sân khấu - Mông Cổ), hay đại diện Việt Nam như Người đi dép cao su (Nhà hát Kịch Việt Nam), Nguyệt hạ/ Beneath the moon (Sân khấu Kịch Hồng Vân), Tấm Cám (Nhà hát Múa rối Thăng Long)… cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt về tư duy sân khấu.
Đánh giá về chất lượng nghệ thuật của liên hoan Thử nghiệm năm nay, TS Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhận định: Từ trước tới nay, phần lớn các tác giả đều kết cấu kịch bản theo phương pháp truyền thống, nhưng trong liên hoan lần này, một số tác giả đã phá cách, thử nghiệm lối đi riêng. Nhiều kịch bản được thử nghiệm trong kết cấu theo phương pháp phi truyền thống, đặt ra cho người xem những câu hỏi, đôi khi là sự phi lý, không mang tính logic, với mong muốn tạo cho khán giả cảm xúc tươi mới, lạ lẫm… Đáng chú ý, đa số đạo diễn đã từ bỏ phương pháp tả thực trong xử lý không gian sân khấu và cố gắng tận dụng, khai thác triệt để không gian ước lệ. Một số đạo diễn đã thử nghiệm phương pháp lồng ghép, pha trộn các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại của Việt Nam trong cùng tác phẩm…
Các đoàn quốc tế tham dự liên hoan cũng để lại nhiều bài học: kỹ thuật cơ thể, khả năng tập trung năng lượng, mức độ khổ luyện của diễn viên đều nổi trội. Điều này đặt ra thách thức lớn cho đào tạo diễn viên Việt Nam, vốn quen phương thức truyền nghề hoặc đào tạo đơn tuyến theo từng loại hình. Theo TS Nguyễn Đăng Chương, liên hoan cũng làm bộc lộ sự đi sau trong thử nghiệm sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần thứ V, sáng tạo nghệ thuật của sân khấu Việt Nam: Đội ngũ sáng tạo đang bị khủng hoảng kể cả lượng và chất; xuất hiện nhiều kịch bản mang tính thử nghiệm hơn nhưng số lượng kịch bản hay còn quá khiêm tốn…
Nhìn toàn cảnh, từ các cuộc liên hoan, cọ sát chất lượng giữa các đơn vị sân khấu, có thể nhận diện ở bốn điểm chính. Thứ nhất, tác giả - đạo diễn chú trọng nhiều hơn đến xung đột gia đình - xã hội, vấn đề đạo đức, tâm lý cá nhân. Đây là nỗ lực để sân khấu truyền thống không bị cách ly khỏi đời sống hiện đại. Thứ hai, nhiều đoàn đã mạnh dạn đưa công nghệ vào sân khấu - từ mapping, tương tác hình ảnh, ánh sáng lập thể cho đến kết hợp âm thanh đa lớp. Tuy chưa đồng đều, song xu hướng này mở ra “kỷ nguyên thị giác mới” cho sân khấu Việt Nam. Thứ ba, sự xuất hiện nổi bật của các đạo diễn 8X - 9X cho thấy quá trình chuyển giao tư duy đang diễn ra tích cực. Họ không ngại làm khác, thử nghiệm và đặt lại câu hỏi về thể loại. Thứ tư, khán giả đã quay lại với sân khấu ở quy mô liên hoan - một tín hiệu đáng mừng, chứng minh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trực tiếp vẫn hiện hữu nếu được tổ chức và truyền thông phù hợp.
Tuy nhiên, cùng với những tín hiệu tích cực, bức tranh năm qua vẫn lộ rõ những vấn đề lớn. Thứ nhất, lực lượng kế cận của sân khấu truyền thống vẫn đáng báo động. Ở nhiều nhà hát, diễn viên dưới 30 tuổi chiếm tỉ lệ thấp; các đơn vị đào tạo cũng khó tuyển sinh do nghề vất vả và thu nhập thấp. Thứ hai, tư duy sáng tạo của nhiều đoàn còn mang tính chu kỳ - dựng vở để tham dự liên hoan, sau đó ít quan tâm tới việc làm sao để các tác phẩm được đầu tư này có đời sống biểu diễn dài hơi. Điều này tạo ra khoảng trống đáng kể giữa tác phẩm và công chúng. Thứ ba, cơ sở vật chất của đa số nhà hát chưa theo kịp yêu cầu sáng tạo mới, khiến việc áp dụng công nghệ còn hạn chế. Thứ tư, xã hội hóa sân khấu vẫn đứng trước nhiều rào cản về cơ chế, khiến sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức tư nhân chưa đủ mạnh để tạo ra hệ sinh thái bền vững.

Từ thực tiễn của các liên hoan, có thể rút ra một số định hướng cho sân khấu những năm tới. Một là cần xây dựng các mô hình thử nghiệm ở từng đơn vị - nơi nghệ sĩ có thể thử nghiệm dài hạn thay vì chỉ dồn nén sáng tạo trong mùa liên hoan. Hai là mô hình hợp tác giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại cần được thúc đẩy mạnh hơn, thậm chí bằng các dự án có tính thể chế để tạo cơ hội giao thoa liên tục. Ba là đào tạo diễn viên cần chuyển hướng sang mô hình đa chất liệu - kết hợp kỹ thuật hình thể, giọng nói, biểu diễn tương tác và khả năng làm việc với công nghệ. Bốn là truyền thông sân khấu cần được làm bài bản, có kế hoạch, giúp tác phẩm tiếp cận công chúng thay vì trông chờ vào sự tự phát của mạng xã hội. Sân khấu chỉ thực sự sống khi khán giả còn tin rằng đến rạp là trải nghiệm không gì thay thế.
Qua những sự kiện sân khấu vừa diễn ra cuối năm 2025, sân khấu Việt Nam đã chứng minh sức sống bền bỉ. Các liên hoan không chỉ khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp mà còn tạo diễn đàn để nghệ sĩ đối thoại với nhau, với công chúng và với thời đại. Những chuyển động tích cực - từ đổi mới dàn dựng, trẻ hóa đội ngũ đến ứng dụng công nghệ - đã mở ra nhiều triển vọng. Nhưng thách thức cũng không nhỏ: thiếu cơ chế dài hơi, thiếu không gian thử nghiệm, thiếu lực lượng trẻ và thiếu đầu tư công nghệ đúng tầm. Điều quan trọng nhất lúc này là không để các tín hiệu tốt đẹp dừng lại ở mùa liên hoan.
Sân khấu Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh mẽ: hoặc duy trì mô hình bảo tồn - tiếp biến để đổi mới, hoặc chuyển sang tư duy sáng tạo dựa trên truyền thống. Con đường nào được chọn sẽ quyết định sức sống của sân khấu trong tương lai. Nhưng rõ ràng, sự sôi động của nghệ thuật sân khấu trong thời gian qua đã cho thấy nghệ sĩ Việt Nam không thiếu khát vọng; điều họ cần là một môi trường mở hơn, những cơ chế thuận lợi hơn và sự đồng hành thực chất của xã hội để sân khấu có thể bước tiếp vững vàng trên hành trình hội nhập và phát triển.
NGỌC BẢO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025