
“Ăn no rồi lại nằm khoèo
Nghe giục trống Chèo bế bụng đi xem”
Nhưng, trong kỷ nguyên công nghệ số, nhân loại đang trải qua những thay đổi lớn về mọi mặt bởi sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin và truyền thông. Việt Nam là quốc gia đang vươn mình nên không nằm ngoài vòng xoáy đó, cùng trong dòng chảy nghệ thuật truyền thống cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, vì thế có nhiều câu hỏi đặt ra: liệu khán giả trẻ có còn yêu mến sân khấu Chèo? Áp lực đổi mới và hội nhập quốc tế gia tăng thì sân khấu truyền thống liệu có bị lép vế? Hay, rộng ra thì các loại hình nghệ thuật sân khấu Tuồng, Chèo, Cải lương tồn tại thế nào trong tương lai? Đó là nhiều băn khoăn của những người yêu nghệ thuật truyền thống. Chúng ta cùng nhìn lại thực trạng của riêng nghệ thuật sân khấu Chèo hiện tại qua hai kỳ Liên hoan Chèo toàn quốc 2022 và 2025, để từ đó có thể nhận diện những vấn đề lớn, đồng thời nhận định hướng đi hoặc xem sân khấu Chèo được định vị thế nào trong tương lai.
Từ lâu, nghệ thuật Chèo được xem là một trong những giá trị văn hóa đặc thù của người nông dân vùng đồng bằng châu thổ Bắc bộ. Tiếng trống Chèo vang lên giữa sân đình, thúc giục người nông dân đến thưởng thức những làn điệu mượt mà từ những tích chuyện dân gian, chuyện lịch sử như các vở Chèo kinh điển: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ hay Từ Thức hoặc Hề chèo cu Sứt…. Ở đó người đời mượn nghệ thuật để tố cáo xã hội phong kiến bất công với người phụ nữ; hay ca ngợi tình bạn cao đẹp, sự hy sinh cho nhau (Lưu Bình - Dương Lễ) thậm chí còn phản ánh quan niệm về tình yêu, tình nghĩa và lòng khát vọng thoát ly thực tại của con người (Từ Thức)… Cuộc sống của người nông dân lao động cực nhọc, có lẽ chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để họ tái tạo lại năng lượng. Những tiếng cười hay sự suy ngẫm về thời cuộc đều đầy ắp những giá trị nhân văn. Chẳng thế mà, nghệ thuật Chèo truyền thống chứa bao giá trị văn hóa, tinh thần và nghệ thuật sâu sắc, phản ánh bản sắc dân tộc Việt Nam. Giá trị của nó nằm ở việc sử dụng ngôn ngữ đôi khi đa nghĩa, trữ tình rồi tiếng cười lúc thì vui tươi, khi thì trào lộng để truyền tải các bài học sâu sắc về cuộc sống cho mỗi cá nhân.

Từ khi nghệ thuật Chèo truyền thống được “bước” lên sân khấu thì ta lại càng hiểu rõ những giá trị của nó như tính ước lệ, lời ca trữ tình, nhân vật có sự gắn bó sâu sắc với đời sống con người. Khi được sân khấu hóa cũng là lúc nhiều vở Chèo mới được ra đời, được dàn dựng bởi những “bàn tay” của đạo diễn chuyên nghiệp như Nguyễn Đình Nghị1; Đất liền và biển cả2; Chọn người kế vị3; Nam Việt đế vạn mùa xuân4; Nước mắt Trạng Quỳnh5; Mưa đỏ6… Nhưng, các tác phẩm sân khấu Chèo mới này cũng mới chỉ được khán giả đón nhận có phần dè dặt. Phải chăng các vở diễn mới này ít được đi biểu diễn lưu động phục vụ nhân dân hay nó thiếu sự hấp dẫn bởi trong sân khấu Chèo mới còn quá nhiều yếu tố Kịch nói, hoặc hình tượng nhân vật chưa tiêu biểu nên khả năng ít nhiều cạnh tranh kém với các vở Chèo dân gian. Bởi trong Chèo dân gian tính ước lệ và trào phúng luôn chiếm ưu thế để đem lại tiếng cười nhẹ nhàng mà sảng khoái song đầy triết lý sống cho khán giả. Còn ở các vở diễn sân khấu Chèo đương đại có chăng thì hàm lượng gây cười rất gượng ép mà phần lớn mang tính chất tuyên truyền phần nào đánh mất đi tính mềm mại vốn có của Chèo. Thực tế không nhiều các vở Chèo hiện đại “mượn xưa nói nay” đạt đến độ nhuần nhuyễn.
Vậy sân khấu nghệ thuật Chèo đương đại có sức sống ra sao trong xã hội hiện nay, nó được định vị trên bản đồ nghệ thuật thế nào? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Thế nhưng, thực tế qua những kỳ Liên hoan nghệ thuật sân khấu Chèo toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức cũng phần nào cho thấy dù vở diễn tham dự Liên hoan có đề tài truyền thống hay đề tài mới thì khán giả nơi đăng cai tổ chức cũng đến với Chèo như một thứ “duyên nợ”. Trung tâm tổ chức Liên hoan dù ở Hà Nam hay Bắc Ninh luôn đầy ắp khán giả, đội mưa gió đến xem Chèo, chứng tỏ nghệ thuật Chèo vẫn đang tồn tại tốt trong lòng khán giả.
Hai kỳ Liên hoan Chèo toàn quốc gần đây cho thấy số lượng đơn vị nghệ thuật Chèo tham gia đầy đủ. Qua đây cho thấy năng lực tổ chức cũng như khả năng dàn dựng vở diễn mang tính chuyên nghiệp vẫn đảm bảo, đặc biệt các đơn vị vẫn đủ số lượng nghệ sĩ, diễn viên tham gia các vở diễn dự Liên hoan. Với nhận định chung, về cơ bản các đơn vị nghệ thuật có đầu tư tạo nên vở diễn gây ấn tượng trong lòng khán giả. Nhìn tổng thể ở các kỳ Liên hoan cho thấy số lượng các đơn vị nghệ thuật mang vở diễn đến Liên hoan với 2 nhóm: đề tài dân gian, lịch sử và đề tài hiện đại.
Đối với đề tài hiện đại hiện đang là thách thức lớn cho các đơn vị nghệ thuật: Chèo vốn có lối kể chuyện ước lệ, đậm chất trữ tình nhưng khi chuyển tải nhịp sống đô thị, đưa xung đột hiện đại vào đòi hỏi tác giả chuyển thể và đạo diễn phải có kỹ thuật tổng hợp nhất định sao cho vẫn Chèo mà không đánh mất ý tưởng của tác giả kịch bản. Đó chính là khả năng thích nghi mà không làm mất bản sắc để tạo ra sản phẩm mang hơi thở mới có sức hút trong đời sống hiện đại. Điều này quả thật chưa bao giờ dễ đối với nghệ thuật Chèo. Chính lẽ đó, sân khấu Chèo chuyên nghiệp đang đứng trước thử thách kép rằng làm thế nào để vừa bảo tồn tinh hoa nghệ thuật Chèo truyền thống, vừa thích nghi và tạo sức hút khán giả đương đại trong bối cảnh công nghệ số và thị trường văn hóa đang thay đổi nhanh chóng.

Dưới góc nhìn vĩ mô, để nghệ thuật sân khấu Chèo hiện đại tồn tại, phát triển và được “ghim” trên bản đồ các loại hình nghệ thuật biểu diễn. Điều quan trọng sống còn là lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật Chèo cần đi theo hướng chiến lược là đổi mới nhưng phải giữ bản sắc. Ấy là gìn giữ và bảo vệ các yếu tố cốt lõi của Chèo trong từng vở diễn cụ thể như làn điệu (đối đáp, đường trường, sắp, hề, ra trò, vãn, thảm, nói sử, sa lệch….), niêm luật (làn điệu theo lối ca khúc; lối nói sử), kỹ thuật ứng tác (kết hợp các làn điệu phong phú, bài bản với kỹ thuật hát, múa và diễn xuất để thể hiện tâm trạng và hành động của nhân vật một cách sinh động), các kỹ thuật hát (hát liền hơi, liền giọng, nhấn, ngắt, rung giọng và hát rền) tạo nên sự đa dạng và biểu cảm trong diễn xuất, bố cục biểu diễn thì mới hấp dẫn được người xem. Bên cạnh đó, trong thời đại hiện nay nhiều đơn vị nghệ thuật Chèo đã cho phép thử nghiệm về đề tài, kịch bản, thiết kế sân khấu, công nghệ trình diễn (ánh sáng, âm thanh) đặc biệt nhiều vở diễn đã sử dụng màn hình LED làm hậu cảnh để nâng cao tính hấp dẫn thị giác và trải nghiệm cho khán giả. Có không ít nhạc sĩ bước đầu ứng dụng kỹ thuật số kết hợp yếu tố đương đại trong âm nhạc đưa vào vở diễn mà vẫn đảm bảo tính nghệ thuật, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao chất lượng vở diễn.
Vậy nên sân khấu Chèo chuyên nghiệp hiện nay đang “đứng” ở đâu, bài toán bảo tồn và phát triển cần đặc biệt lưu ý bởi thực tế trong bối cảnh công nghệ số và truyền thông hiện đại phát triển mạnh nhưng nghệ thuật Chèo vẫn là điểm sáng trong đời sống sân khấu chuyên nghiệp của Việt Nam. Như vậy, sân khấu Chèo chuyên nghiệp hiện vẫn đang đứng vững, nhưng chưa thực sự bứt phá bởi cần phải thay đổi cả về tư duy quản lý cũng như cần có chiến lược quảng bá đi đôi với ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình sân khấu Chèo. Có như vậy, sân khấu Chèo mới bám sâu được vào tiềm thức của công chúng, không phân biệt lứa tuổi, vùng miền.
Hy vọng một tương lai tươi sáng sẽ đến với sân khấu Chèo và khi ấy mỗi vở diễn sân khấu Chèo là một sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam đối với du khách trong và ngoài nước.
_______________
1. Tác giả kịch bản: TS Trần Đình Ngôn; Đạo diễn NSƯT Lê Tuấn Cường.
2. Tác giả kịch bản: TS Nguyễn Đăng Chương, chuyển thể Chèo Nguyễn Sỹ Sang; Đạo diễn NSND Trương Hải Thọ.
3. Tác giả: Nguyễn Sỹ Sang; Đạo diễn NSND Lê Hùng.
4. Tác giả: Trí Huệ; Đạo diễn NSND Lê Tuấn Cường.
5. Tác giả: Lê Chí Trung và Thiên Ân, chuyển thể chèo Mai Văn Sinh; Đạo diễn NSƯT Lê Tuấn.
6. Tác giả: Nhà văn Chu Lai; Đạo diễn NSND Trịnh Thúy Mùi.
NGUYỄN TIẾN LỘC
Nguồn: Tạp chí VHNT số 626, tháng 11-2025