Tặng Nguyễn Tây Bắc

Mang tặng anh góc vòm trăng Nghĩa Lộ 
Mùa hoa ban loang trắng khắp anh rồi 
Ôi Tây Bắc có riêng gì Tây Bắc* 
Tây Bắc xòe em đính góc tim tôi 
 
Em giàu thế trăng giát vàng mỗi bước 
Lối Mường Lò hé mở nỗi niềm trăng 
Chỉ có gió giữ giùm khe ao ước 
Và khung trời xanh chìm vào dòng suối tóc em xanh 
 
Anh bỗng biến thành rừng ban trắng 
Đi tìm em khắp hạ giới trập trùng 
Chùm hoa ban anh trên ngực em nở vào trinh trắng 
Đi tìm mùa cưới đỉnh Pu - Luông 
 
Em nguyên vẹn sức dâng trào của nước 
Nồng nàn thắm thiết trong veo 
Căng tròn thế làm sao anh cưỡng được 
Đành hôn vào đắm đuối mảnh trăng treo 
 
Em cởi nút suối trăng vàng Tây Bắc 
Phủ đầy Hà Nội đêm nay 
Tưng bừng trăng em ngẩn ngơ khúc nhạc 
Thuyền trăng anh lạc sóng ngợp trăng đầy…

______________________

* Ý thơ Chế Lan Viên 

 NÔNG TỬ LỆNH ANH 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 640, tháng 4-2026