
Ngay từ khi phiên chợ mở cửa vào sáng 1-1-2026, không khí nơi đây đã nhanh chóng đông vui. Đông đảo du khách tìm đến để dạo chợ, tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Dòng người thong thả len qua những gian hàng, dừng lại trước sắc màu thổ cẩm, lắng nghe tiếng nhạc, tiếng nói cười rộn ràng, để rồi bất giác thấy mình đang bước vào một nhịp sống khác: chậm hơn, thân tình hơn và giàu bản sắc hơn.
Chợ phiên vốn là nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào miền núi. Người vùng cao đến chợ không chỉ mang theo sản vật địa phương xuống bán, mà còn mang theo vẻ đẹp riêng của dân tộc mình để “tô màu” cho phiên chợ. Bởi vậy, chợ không đơn thuần là nơi trao đổi buôn bán, mà còn là nơi dạo chơi, gặp gỡ, tâm tình sau những ngày làm việc vất vả.
Điểm cuốn hút đầu tiên của chợ phiên là sắc màu. Sắc màu ấy hiện lên trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, trong dáng vẻ xúng xính của những người phụ nữ vùng cao. Ai ai cũng chọn cho mình bộ váy đẹp nhất, góp thêm nhiều gam màu tạo nên một bức tranh phiên chợ sinh động, vui tươi. Sắc màu còn đến từ thổ cẩm, là những chiếc áo, chiếc váy thêu tay tinh xảo, những chiếc khăn với những sắc màu nổi bật. Mỗi sản phẩm không chỉ là món hàng, mà còn là dấu ấn của đôi bàn tay khéo léo, sự tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ và cả một nền tri thức nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong không gian ấy, điểm nhấn của phiên chợ là phần giới thiệu múa khèn Mông của đồng bào dân tộc Mông đang hoạt động hằng ngày tại Làng, kết hợp trong chương trình dân ca, dân vũ. Những ngày lễ Tết, cùng với trò chơi dân gian, cây khèn là nhạc cụ độc đáo, thể hiện tâm linh, tín ngưỡng truyền thống và là vật linh thiêng trong các nghi lễ, lễ hội của người Mông. Tiếng khèn gắn bó với đời sống đồng bào từ lâu; con trai Mông từ nhỏ đã biết đến tiếng khèn và khi 13–15 tuổi đã có cây khèn trên vai mỗi khi lên nương, xuống chợ. Vì thế, khi tiếng khèn vang lên giữa phiên chợ đầu năm, người nghe không chỉ cảm nhận một tiết mục biểu diễn, mà như thấy cả núi rừng và đời sống cộng đồng đang hiện hữu ngay trước mắt.

Song hành với âm thanh của khèn là hình ảnh trình diễn nghệ thuật dệt của đồng bào dân tộc Lào, cũng đang hoạt động hằng ngày tại Làng. Du khách được xem quy trình dệt và tìm hiểu các sản phẩm nghề dệt truyền thống. Theo tập quán, trang phục của đồng bào Lào được may bằng vải làm từ sợi bông, tơ tằm; sợi được nhuộm màu tự nhiên từ cây chàm, củ nâu, cây dương xỉ, củ nghệ vàng… tạo nên những hoa văn, họa tiết đặc trưng. Để làm ra một tấm thổ cẩm đẹp là cả một quá trình kỳ công, đòi hỏi sự bền bỉ, khéo léo và sáng tạo của người thợ. Những khung dệt đều đặn vang lên như nhịp thở của nghề, nhắc người ta rằng văn hóa không chỉ để ngắm, mà cần được thực hành, được trao truyền, được sống mỗi ngày.
Không chỉ được nhìn, được nghe, du khách còn được “nếm” phiên chợ bằng hương vị ẩm thực vùng cao. Nhiều hoạt động trải nghiệm khiến không khí thêm hấp dẫn, trong đó có công đoạn nấu xôi ngũ sắc độc đáo. Dọc các gian hàng, nhiều món ăn được bày bán như bánh chưng gù, thắng cố nóng hổi, hoa quả, rau rừng và những món nướng thơm nức: lạp xưởng, thịt xiên nướng, thịt băm lá rừng cuốn lá nướng… Mùi khói bếp hòa với tiếng nói cười tạo nên cái “ấm” rất riêng của chợ phiên - ấm của bếp lửa, của hương vị và của sự sẻ chia.

Đáng chú ý, phiên chợ thu hút đông đảo bạn trẻ. Nhiều người đến đây không chỉ để dạo chơi đầu năm mà còn để hiểu thêm về vẻ đẹp của phiên chợ ngày Tết trong đời sống cộng đồng các dân tộc. Những ánh mắt thích thú khi lần đầu chạm vào tấm vải thổ cẩm, lắng nghe tiếng khèn, xem trình diễn dệt vải hay trải nghiệm nấu xôi ngũ sắc cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống không hề xa cách. Khi người trẻ tìm đến, tò mò, lắng nghe và trân trọng, phiên chợ không còn là một hoạt động “của quá khứ”, mà trở thành nhịp cầu nối truyền thống với hiện đại, nối bản làng với đô thị.
Bạn Ngọc An, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngoại ngữ, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để trải nghiệm Chợ phiên vùng cao và tôi thực sự rất thích thú. Văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây luôn tạo cho tôi cảm giác cuốn hút. Ngoài việc thưởng thức nhiều món ẩm thực như bánh cuốn, thịt nướng, xôi, cơm lam…, tôi còn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa của đồng bào, từ nghi lễ cưới của các dân tộc Tây Nguyên đến quy trình làm ra một tấm thổ cẩm… Điều đặc biệt là tất cả những trải nghiệm ấy đều có thể cảm nhận ngay tại Làng Văn hóa, giữa lòng Hà Nội, mà không cần đi quá xa”.

Phiên chợ vùng cao đầu năm 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện chào năm mới, mà là một không gian văn hóa sống. Ở đó, người ta đến không chỉ để mua bán, mà để gặp gỡ; không chỉ để xem, mà để trải nghiệm; không chỉ để vui, mà để hiểu. Và khi ra về, điều đọng lại thường không chỉ là món đồ trong tay, mà là cảm giác ấm áp trong lòng—một chút hồn vùng cao, một chút tình người vùng cao, còn vương lại giữa Hà Nội trong những ngày đầu năm.