
Kết nối Không gian văn hóa Cồng chiêng với âm nhạc đương đại
Đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Nguyên, cồng chiêng không đơn thuần là nhạc cụ, mà còn là hiện thân của thần linh, là ngôn ngữ của tâm linh và cũng là sợi dây thắt chặt tình đoàn kết buôn làng. Ngày 25/11/2005, UNESCO chính thức ghi danh Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Tây Nguyên mà còn là một trọng trách lớn lao đối với Việt Nam trong việc giữ gìn một báu vật thế giới.
Chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế tại Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 là một sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc nâng tầm di sản, đưa di sản song hành cùng thời đại. Đây là sự kiện nhằm tiếp tục tôn vinh, quảng bá rộng rãi giá trị di sản văn hóa Việt Nam, nhất là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; những thành tựu kinh tế, văn hóa đặc trưng và tiềm năng du lịch của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, thu hút sự quan tâm của nhân dân và du khách ở trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để nghệ nhân đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng có cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với đồng bào các dân tộc khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Sự kiện này còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời, thu hút khách du lịch thông qua các hoạt động lễ hội, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên.

Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 được tổ chức với quy mô mở rộng ra khu vực Đông Nam Á, quy tụ hơn 500 nghệ nhân. Phát biểu tại Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết: Cồng chiêng từ lâu đã gắn liền với văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, từ lễ nghi phong tục đến tín ngưỡng dân gian. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, cồng chiêng gắn bó mật thiết với đời sống và tín ngưỡng của người Tây Nguyên. Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 nhằm tôn vinh các giá trị đặc sắc của di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng, các tỉnh, thành trong cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á có văn hóa cồng chiêng nói chung; khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại, thúc đẩy giao lưu kết nối văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, đồng thời thể hiện việc cụ thể hóa các cam kết của Lâm Đồng khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng Nguyễn Văn Lộc khẳng định, Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch trọng điểm của tỉnh. Lễ hội diễn ra trong bối cảnh đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh và quảng bá sâu rộng giá trị của di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, đồng thời khẳng định sự trân trọng và trách nhiệm của địa phương trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Các hoạt động chính của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 bao gồm: Liên hoan các Câu lạc bộ Cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I; Chương trình Trình diễn thời trang thổ cẩm và Lễ hội Di sản Cà phê toàn cầu; Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025”; Lễ hội Carnaval đường phố bên bờ hồ Xuân Hương…

Điểm nhấn của lễ hội là Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” diễn ra vào tối 20/12 tại quảng trường Lâm Viên với màn trình diễn quy mô mang tầm khu vực. Sự kiện có sự tham gia của các đội nghệ nhân tiêu biểu từ Phú Thọ, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và đặc biệt là sự góp mặt của các đoàn quốc tế: Lào, Campuchia, Malaysia, mỗi dân tộc mang đến một sắc thái văn hóa riêng.
Là cố vấn nghệ thuật và tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhấn mạnh vào tính nguyên bản và trung thực của âm thanh. Tại Đêm hội, các nghệ nhân chơi nhạc cụ thật, không bật loa sẵn để tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên cùng hàng nghìn khán giả tương tác. Quan điểm này của nhạc sĩ Lê Minh Sơn phản ánh một tư duy bảo tồn đúng đắn: Di sản phải được cảm nhận bằng tất cả các giác quan trong một không gian mở. Việc “không bật loa sẵn” (tức là không sử dụng nhạc nền thu sẵn) buộc các nghệ nhân phải thực sự làm chủ nhạc cụ và khán giả phải thực sự lắng nghe. Điều này giúp loại bỏ sự “sân khấu hóa” - vốn là tác nhân làm mai một giá trị cốt lõi của cồng chiêng. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng nhận định, việc đưa các đội nghệ nhân từ nhiều quốc gia và vùng miền khác nhau về cùng một sân khấu tạo ra một sự đối thoại văn hóa thú vị, nhiều màu sắc.
Có thể nói, Đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” chính là sự kết nối Không gian văn hóa Cồng chiêng với âm nhạc đương đại. Đây là cách để người trẻ không thấy di sản là cũ kỹ và tạo động lực cho các nghệ nhân cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của Cồng chiêng Tây Nguyên. Khi cồng chiêng được đặt trong một màn trình diễn quy mô khu vực với sự tham gia của các đại sứ quốc tế và các chuyên gia UNESCO, vị thế của nó được nâng cao, tạo niềm tin và sự tự hào cho các nghệ nhân trẻ tại buôn làng.

Di sản là “Sức mạnh mềm” trong hội nhập quốc tế
Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025 với sự hiện diện của các đại diện ngoại giao như Ngài Saadi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan; Bà Henyka Claudia, Bí thư thứ ba, Đại sứ Indonesia; Đại diện gia đình Hoàng gia Malaysia… đã khẳng định tầm ảnh hưởng của cồng chiêng trong chính sách ngoại giao văn hóa.
Đại sứ Saadi Salama đánh giá cao việc Việt Nam biến di sản thành sức mạnh mềm: “Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là nền tảng bền vững cho phát triển các mối quan hệ đối ngoại... Việt Nam đang đưa di sản trở thành sức mạnh mềm kết nối các quốc gia trong tinh thần tôn trọng, hữu nghị và hợp tác.
Đại sứ Saadi Salama khẳng định, trong kho tàng di sản văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, văn hóa cồng chiêng giữ một vị trí vô cùng đặc biệt. Đây là một loại hình âm nhạc dân gian độc đáo đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Lễ hội năm nay đã thể hiện tinh thần gắn kết của văn hóa cồng chiêng, nơi không chỉ tôn vinh loại hình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về vai trò của văn hóa trong việc xây dựng hòa bình và thắt chặt hiểu biết giữa các dân tộc thông qua sự kết nối của nhiều quốc gia có nền văn hóa tương đồng.
Theo ngài Đại sứ Saadi Salama, Việt Nam đã chứng minh rằng văn hóa không chỉ là bản sắc mà còn là nền tảng bền vững cho phát triển các mối quan hệ đối ngoại. Thông qua những hoạt động văn hóa đặc biệt, Việt Nam đang đưa di sản trở thành sức mạnh mềm kết nối các quốc gia trong tinh thần tôn trọng, hữu nghị và hợp tác, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á, một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất trong khát vọng hòa bình và phát triển bền vững.
Sự gắn kết giữa các quốc gia Đông Nam Á thông qua hòa âm cồng chiêng cho thấy một cộng đồng đa dạng nhưng thống nhất. Đây là minh chứng cho thấy bảo tồn di sản không chỉ là giữ gìn quá khứ mà còn là xây dựng tương lai hòa bình.

Giải pháp nào để bảo tồn di sản văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên?
Không gian văn hóa cồng chiêng là một hệ sinh thái văn hóa phức hợp, bao gồm: hệ thống nhạc cụ, bản nhạc, nghệ nhân, lễ hội và không gian rừng - nơi các nghi lễ diễn ra. Theo tín ngưỡng của các dân tộc Tây Nguyên, Cồng chiêng là phương tiện duy nhất để con người “thông linh” với Yàng (thần linh). Điểm độc đáo của văn hóa Cồng chiêng nằm ở tính cộng đồng. Đây là sự cộng cảm tuyệt đối, nơi cái tôi cá nhân hòa tan vào cái ta chung của buôn làng.
Dù đã được vinh danh, không gian di sản này vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc, việc bảo tồn đòi hỏi chiến lược dài hạn vì cấu trúc xã hội đã thay đổi. Nhà nghiên cứu Linh Nga Niê Kdam chỉ ra rằng sự thay đổi về niềm tin tôn giáo và khó khăn kinh tế khiến nhiều gia đình không còn giữ được bộ chiêng quý - vốn trước đây có giá trị bằng một đến hai con voi hoặc hàng chục con trâu mộng. Để phát huy giá trị di sản, các nhà nghiên cứu như nhạc sĩ Krajan Dick và Y Phôn K’Sơr đều thống nhất: Phải trả cồng chiêng về đúng môi trường sinh kế và tâm linh của nó.
Từ thành công của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị cồng chiêng trong tương lai.
Đó là việc gắn chặt bảo tồn với đời sống sinh kế, thể hiện qua việc tiếp tục hỗ trợ các khu du lịch như Lang Biang hay Thung lũng Trăm Năm trong việc sử dụng nghệ nhân bản địa làm chủ thể. Du lịch văn hóa phải là nguồn thu để nghệ nhân yên tâm giữ nghề.
Bên cạnh đó là việc đưa di sản vào hệ thống giáo dục chính quy, nhân rộng mô hình dạy cồng chiêng trong trường học như ở Di Linh - Lâm Đồng. Di sản chỉ thực sự sống khi thế hệ trẻ biết cầm dùi và hiểu được ý nghĩa của từng nhịp chiêng.
Ngoài ra, cần khuyến khích những sáng tạo đương đại có định hướng, để nghệ thuật đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Ủng hộ những nỗ lực như của nhạc sĩ Y Phôn K’Sơr khi đưa cồng chiêng vào hệ thống chromatic để viết cho giao hưởng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa “biểu diễn nghệ thuật sáng tạo” và “thực hành nghi lễ truyền thống” để không làm lẫn lộn các giá trị.
Qua thành công của Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, Lâm Đồng cần tiếp tục tổ chức các sự kiện định kỳ mang tầm quốc tế như “Đêm hội Hòa âm Đông Nam Á” để tạo sân chơi thường xuyên cho các nghệ nhân, góp phần lan tỏa bản sắc Việt trong khu vực và trên trường quốc tế.
Bài: Diên Vỹ; Ảnh: Tuấn Minh
Nguồn: Tạp chí VHNT số 629, tháng 12-2025