Tôi trở lại cánh đồng làng vào một buổi chiều yên ả, khi mặt trời đã thôi gắt gao, chỉ còn rớt lại vài vệt nắng cuối ngày trải dài trên lưng ruộng. Con đường đất dẫn ra cánh đồng vẫn gập ghềnh những vết chân trâu như vết thời gian hằn vào ký ức. Có điều dấu vết ấy đã mờ hơn xưa như thể thời gian đã âm thầm lấn át những điều tưởng chừng quen thuộc. Hai bên đường, cỏ may mọc cao đến đầu gối, gió thổi lung lay tạo nên âm thanh xào xạc. Trong tiếng xào xạc ấy, lòng tôi dâng lên một nỗi bồi hồi không thể gọi tên. Xa xa, những bóng người thấp thoáng giữa mênh mông đồng ruộng, dáng lưng còng, áo nâu sờn bạc, lặng lẽ cúi nhặt những cọng rơm, nhánh rạ còn sót lại sau vụ gặt. Tôi đứng đó, lặng im nhìn, thấy trong mùi rơm khô nồng vị mồ hôi. Trong vệt khói mỏng bay lên từ bờ ruộng, cả một trời tuổi thơ mình đang quay trở lại.
Ngày còn nhỏ, tôi thường đi sau lưng cha ra đồng. Nhìn bàn chân cha lún xuống bùn, nghe tiếng nước sủi lên theo từng nhịp bước. Khi ấy, tôi thấy công việc đồng áng thật nặng nề, thấy cái nắng như thiêu như đốt tuổi đời cha thành những già nua gầy guộc. Tôi đã từng mơ rời xa làng, rời xa cánh đồng mênh mông ấy để tìm đến những nơi sáng đèn rực rỡ, như cách cha mẹ vẫn thường răn dạy con cái phải học hành chăm chỉ, mai sau không phải lam lũ vất vả như mình. Nhưng rồi sau bao năm đi xa, khi quay lại, thứ khiến tôi đứng lặng thật lâu không phải là những điều đã đổi thay mà là những hằng số nhân văn: tiếng cuốc đất, tiếng trâu đằm, tiếng gió vờn qua bông lúa đương thì con gái, mùi khói đồng, ánh mắt hiền hậu của những người nông dân… Họ vẫn sống chậm rãi, nhẫn nại như lớp lớp cha ông.
Giữa cánh đồng nhìn lên trời cao thăm thẳm, tôi thấy từng đám mây trắng thong dong trôi như chẳng bận tâm gì đến trần thế. Rồi chợt nhận ra, bao năm qua mình đã sống trong những căn phòng chật hẹp, nhìn thấy nhiều thứ lấp lánh mà lại quên mất bầu trời cao rộng này. Ở đây, chỉ cần ngẩng đầu là thấy mây, chỉ cần khẽ nhắm mắt là nghe được cả nhịp thở của đất. Cảm giác ấy, đơn sơ mà dịu lành, khiến lòng người như được gột rửa mọi toan tính lo âu. Tất cả những mỏi mệt, bon chen, những ồn ã của cuộc sống phố thị bỗng tan dần trong không gian tĩnh lặng.
Tôi nhớ đến mẹ, nhớ dáng người nhỏ bé ngày nào vẫn hay đứng ở bờ giậu ngóng con. Mẹ ít nói, những ngón tay gầy gò, chai sạn của mẹ đã cấy xuống đất không biết bao nhiêu mùa lúa, bao giọt mồ hôi đong đếm không hết những lam lũ khó nhọc. Nghĩ về mẹ, tôi thấy thương nhiều hơn những người phụ nữ quê mình, cả đời bám trụ quê hương, làng mạc mà vẫn trung kiên nuôi nấng bao ước mơ hóa thành hiện thực. Để giờ đây, khi đứng giữa khoảng trời mênh mông, tôi mới thấy, chính nơi bùn đất, nắng gió hòa vào nhau đã nuôi nấng mẹ tôi, cha tôi và cả những thế hệ chúng tôi mà chẳng đòi hỏi điều gì. Đất đã giữ lấy con người và con người, bằng cách nào đó, cũng giữ lấy đất bằng tất cả sự nhẫn nại, bằng niềm tin kiệm lời.
Cánh đồng không chỉ là một khoảng không gian mà là ký ức, chứng nhân của bao mùa mưa nắng. Chất chứa trong mình những dấu chân của tuổi thơ, những mùa vụ đổi thay, những tiếng cười xen lẫn tiếng thở dài của bao số kiếp. Tôi nhìn những thân lúa trơ gốc, nghĩ đến một đời người cũng như vậy, có lúc trổ bông, có lúc cằn cỗi nhưng cuối cùng vẫn đứng đó, bền bỉ, lặng thinh, chờ một mùa mưa mới. Trong bao la của trời đất, con người trở nên nhỏ bé nhưng trong chính sự nhỏ bé ấy lại khiến ta học được cách lắng nghe, cách yêu thương, cách chậm rãi mà không buông xuôi.
Tôi đứng giữa cánh đồng, giữa mây bay, nghe tiếng gió xô qua đám rạ, nghe tiếng đất gọi âm thầm từ dưới chân mình. Thế mới biết, con người có thể đi qua bao thành phố, có thể thay đổi bao nhiêu nơi ở nhưng vẫn sẽ mãi mang trong mình một vùng đất để trở về. Và chỉ khi trở về, ta mới biết mình đã đi bao xa, đã đánh rơi bao điều tưởng nhỏ bé mà hóa ra đó mới là gốc rễ của tâm hồn.
Về lại cánh đồng, tôi bỗng thấy đất dưới chân như cũng thở, nắng trên đầu như mỉm cười. Một thứ yên bình âm thầm lan ra trong từng nhịp tim. Không còn là hoài niệm, không còn là tiếc nuối - chỉ là một sự trở lại rất tự nhiên, như mây trở về trời, nước chảy về sông.
Rồi mai này đây, dẫu có phải trở về với phố xá, với những lo toan chật hẹp thì thẳm sâu trong ký ức về buổi chiều hôm nay khi tôi đứng giữa cánh đồng, giữa mây bay và hương đất vẫn còn đó. Như một dấu vết của hoài niệm yên bình giữa bản nhạc rộn ràng phát ra từ nhịp đời tất tả xen lẫn bon chen.
Tản văn của SONG NINH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 646, tháng 6-2026