
Khi một vị vua là một nghệ sĩ
Vua Hàm Nghi từ lâu được ghi nhớ như một biểu tượng lịch sử - vị vua trẻ gắn với tinh thần yêu nước và lòng thương dân, nhưng cũng mang số phận bị lưu đày gần như suốt đời. Đằng sau hình ảnh quen thuộc ấy là một Hàm Nghi khác: lặng lẽ, nội tâm, sống trong những năm tháng xa xứ tại Algeria. Chính nơi đây, giữa nỗi chia lìa quê hương, ông tìm đến hội họa như một cách giữ lại sợi dây kết nối với cội nguồn.
Trong từng nét bút không chỉ hiện lên tài năng của ông, mà còn lắng đọng những tầng cảm xúc được chắt lọc qua thời gian: nỗi nhớ, khát vọng tự do và những suy tư của một con người bị đặt ra ngoài dòng chảy lịch sử. Hội họa vì thế vượt khỏi khuôn khổ sáng tạo đơn thuần, trở thành nơi ông ký thác tâm tư và lưu giữ ký ức.
Từ đó, triển lãm “Trời, Non, Nước - Allusive Panorama” được tổ chức nhằm khơi gợi dòng cảm xúc ấy, đồng thời mở ra một cách nhìn khác về Vua Hàm Nghi - như một nghệ sĩ. Sau thành công tại Huế, chặng thứ hai của triển lãm tiếp tục đến với công chúng Hà Nội, diễn ra từ ngày 24/4 đến 10/5 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Đại diện Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đơn vị đồng tổ chức triển lãm, TS Lê Xuân Kiêu bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Viện Pháp tại Việt Nam khi lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm điểm dừng chân.
Theo ông, “Trời, Non, Nước” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 950 năm hình thành và phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám - biểu tượng của truyền thống hiếu học và là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Trong dòng chảy gần một thiên niên kỷ, triển lãm trở thành một điểm nhấn văn hóa, góp phần làm phong phú thêm chiều sâu lịch sử của không gian di sản.

Không chỉ gợi mở cách tiếp cận mới với quá khứ, triển lãm còn được xem như một “món quà” dành cho công chúng, góp phần kết nối các giá trị văn hóa và lan tỏa ý nghĩa của di sản trong đời sống hôm nay.
Trong lần trở lại này, 20 tác phẩm từ 10 bộ sưu tập tư nhân, sau quá trình nghiên cứu, hồi hương, thẩm định, bảo tồn và phục chế theo tiêu chuẩn quốc tế, đã được giới thiệu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lần đầu tiên tại Hà Nội, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm này, qua đó nhìn lại và cảm nhận những tâm tư, khắc khoải của một nhân vật lịch sử dưới góc nhìn của một nghệ sĩ.
Được nuôi dưỡng trong nền giáo dục của một hoàng tử triều Nguyễn, Vua Hàm Nghi sớm tiếp xúc với mỹ thuật. Tuy nhiên, chỉ đến khi bước vào cuộc lưu đày nơi đất khách, hội họa mới thực sự trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của ông. Rời khỏi vai trò của một vị vua, ông tìm đến nghệ thuật như một cách định nghĩa lại chính mình - lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Trong những năm tháng lưu đày, Vua Hàm Nghi không ngừng học hỏi và thực hành, chịu ảnh hưởng từ môi trường nghệ thuật phương Tây qua các giao lưu với giới họa sĩ, điêu khắc gia đương thời. Từ hội họa, điêu khắc đến những thử nghiệm chất liệu, thậm chí cả việc chăm chút khu vườn nhỏ với các giống cây mang từ quê hương, tất cả đều trở thành cách để ông giữ sợi dây kết nối với cội nguồn.
Hai mươi tác phẩm sơn dầu được giới thiệu trong triển lãm vì thế không chỉ đơn thuần là sản phẩm thẩm mỹ. Mỗi bức tranh là một lát cắt của ký ức và cảm xúc, phản ánh đời sống nội tâm nhiều tầng lớp của ông, đồng thời là cách ông lặng lẽ hiện diện trở lại trong dòng chảy lịch sử hôm nay.

Khi nghệ thuật trở thành nhịp cầu Việt - Pháp
Từ câu chuyện cá nhân, triển lãm “Trời, Non, Nước” mở ra những tầng ý nghĩa rộng hơn. Hành trình nghệ thuật của Vua Hàm Nghi không chỉ gắn với số phận hay đời sống nội tâm, mà còn phản chiếu mối liên hệ giữa Việt Nam và Pháp - được hình thành từ lịch sử và tiếp nối qua nghệ thuật hôm nay.
Sau hơn một thế kỷ nằm trong các bộ sưu tập tư nhân ở nước ngoài, những tác phẩm lần này được đưa về Hà Nội như kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu và hợp tác giữa các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Sự trở về ấy đồng thời mở ra một cuộc đối thoại văn hóa, thể hiện nỗ lực gìn giữ và kết nối các giá trị chung của cả hai phía.
Trong bối cảnh lịch sử Việt - Pháp từng có nhiều phức tạp, triển lãm gợi ra một cách tiếp cận khác: không nhấn mạnh xung đột, mà tạo không gian để nhìn lại quá khứ qua những trải nghiệm cá nhân và cảm xúc. Chính sự giản dị trong biểu đạt ấy giúp các tác phẩm trở thành một “ngôn ngữ chung” giữa các nền văn hóa.
Tiếp nối thành công của triển lãm tại Điện Kiến Trung (Huế) vào tháng 3/2025, thu hút hơn 110.000 lượt khách, hành trình lần này tiếp tục đến Hà Nội. Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm không gian trưng bày không phải ngẫu nhiên. Với lịch sử gần một thiên niên kỷ, nơi đây không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn là không gian tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần của người Việt. Đặt triển lãm về Hàm Nghi trong bối cảnh này mở ra một cách tiếp cận phù hợp hơn với ông ở bình diện văn hóa.

Năm nay, không gian trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được bày trí theo hướng tối giản, tận dụng ánh sáng và chiều sâu kiến trúc để tạo nên một bối cảnh trang nghiêm, tĩnh lặng. Trong tổng thể ấy, chiếc ghế đặt ở vị trí trung tâm lấy cảm hứng từ nghệ thuật bàn cờ trở thành điểm nhấn nổi bật. Đây là chi tiết được tái hiện từ chiếc ghế của Vua Hàm Nghi, mang ý nghĩa gợi nhớ hơn là mô phỏng đơn thuần.
Sắc đỏ của chiếc ghế nổi bật giữa không gian trầm mặc, phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một hình ảnh giàu tính biểu tượng. Không chỉ là vật thể trưng bày, chiếc ghế gợi cảm giác về một sự hiện diện, như thể người nghệ sĩ vẫn đang ở đó, lặng lẽ quan sát và đối thoại. Từ chi tiết này, không gian triển lãm đã mở ra một kết nối tinh tế giữa nhân vật lịch sử và công chúng hôm nay.
Nếu công chúng lâu nay quen nhìn nhận Hàm Nghi như một vị vua gắn với lịch sử và chính trị, thì phần lớn cuộc đời ông lại diễn ra trong thế giới nghệ thuật. Hội họa, điêu khắc và đời sống tinh thần trở thành phương thức để ông tồn tại và biểu đạt bản thân trong những năm tháng lưu đày. Vì vậy, việc đưa các tác phẩm trở về và trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là lựa chọn không gian, mà còn góp phần nhìn nhận lại ông như một “văn nhân” theo nghĩa rộng, bên cạnh vai trò của một vị vua.
Năm nay, Viện Pháp tại Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò đồng tổ chức chặng triển lãm tại Hà Nội. Ông Éric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết triển lãm là minh chứng cho sự giao thoa giữa lịch sử, nghệ thuật và ký ức chung của hai quốc gia. Theo ông, dự án không chỉ mang đến cho công chúng một góc nhìn giàu cảm xúc về Hàm Nghi như một nghệ sĩ, mà còn góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và làm nổi bật những gắn kết giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật và di sản.
Bên cạnh không gian hội họa, triển lãm còn giới thiệu những vần thơ của các sĩ phu trong phong trào Cần Vương, góp phần làm rõ hơn bối cảnh lịch sử gắn với những năm tháng đầu đời của Vua Hàm Nghi tại Việt Nam. Những áng thơ ấy không chỉ phác họa môi trường ông trưởng thành, mà còn gợi lại tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc - một phần ký ức đã nuôi dưỡng nên con người và hành trình sau này của ông.
Theo Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ năm của Vua Hàm Nghi và là người khởi xướng chuỗi triển lãm - dù ông không thể trở về khi còn tại thế, nhưng qua các tác phẩm hôm nay, một phần tâm hồn ông dường như đã tìm được đường về với quê hương. Sự “hồi hương” ấy không chỉ khép lại một hành trình lịch sử, mà còn mở ra một nhịp cầu đối thoại giữa Việt Nam và Pháp, nơi nghệ thuật trở thành điểm gặp gỡ của ký ức và sự thấu hiểu.

TRẦN KHÁNH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 641, tháng 4-2026