Với phiên bản mới của vở chèo Trương Viên, đạo diễn NSND Quốc Chiêm đã cố gắng gìn giữ những yếu tố mẫu mực của chèo cổ. Từng chi tiết nhỏ, từ động tác hình thể đến điệu hát, đều được đạo diễn chăm chút tỉ mỉ. Điểm mới đáng ghi nhận trong bản dựng lần này chính là việc lồng ghép thêm các điệu múa một cách khéo léo, giúp vở diễn trở nên uyển chuyển, hấp dẫn hơn mà không làm mất đi giá trị truyền thống. Đặc biệt, điểm tạo nên sự bất ngờ lớn cho giới chuyên môn và khán giả, chính là quyết định táo bạo của Ban lãnh đạo Nhà hát khi giao toàn bộ các vai chính cho thế hệ diễn viên trẻ của Nhà hát đảm nhiệm. Đây được coi là một bước đi chiến lược nhằm chuyển giao và bồi dưỡng thế hệ kế cận. Hai nghệ sĩ trẻ Xuân Trường (vai Trương Viên) và Thúy Nga (vai Thị Phương) tạo nên một “cặp đôi” hoàn toàn mới, đầy tiềm năng của Nhà hát Chèo Hà Nội. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sự hóa thân của hai nghệ sĩ đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về cả kỹ năng lẫn tư duy nghệ thuật.
Trương Viên là một trong bảy vở chèo cổ kinh điển đầu tiên của nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Đây là tác phẩm mang tính tiêu biểu, được coi là chuẩn mực, là khuôn mẫu tạo ra sức ảnh hưởng sâu rộng cho các vở diễn và làn điệu chèo sau này. Trương Viên không đơn thuần là một vở diễn sân khấu, mà còn là nơi sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình đạt đến độ chín muồi, kết tinh trọn vẹn những giá trị đạo lý và văn hóa thuần Việt.

Vở diễn xoay quanh câu chuyện về chàng thư sinh nghèo Trương Viên đất Võ Lăng và người vợ hiền thục Thị Phương - con gái của Tể tướng. Bi kịch ập đến khi chiến tranh phi nghĩa nổ ra, Trương Viên phải từ biệt mẹ già, vợ trẻ để lên đường tòng quân. Suốt 18 năm dài lưu lạc trong cảnh binh đao khói lửa, quê hương loạn lạc, Thị Phương vẫn một lòng thủ tiết, thay chồng phụng dưỡng mẹ già.
Bản lĩnh và lòng hiếu thảo của Thị Phương được đẩy lên cao trào khi nàng dắt mẹ chồng vào rừng sâu lánh nạn. Khi đối mặt với hổ dữ đòi ăn thịt mẹ chồng, nàng đã không ngần ngại tình nguyện dâng thịt cánh tay mình để cứu mẹ. Đến khi mẹ chồng lâm bệnh nặng, nàng lại dâng đôi mắt mình cho Sơn Thần để làm thuốc chữa trị. Hình tượng Thị Phương đã trở thành mẫu hình “nữ chính” tiêu chuẩn nhất trong hệ thống nhân vật chèo cổ, ca ngợi lòng hiếu thảo, tình nghĩa phu thê và tình mẫu tử thiêng liêng - những giá trị cốt lõi trong gia đình truyền thống Việt Nam.

Thành công của Xuân Trường và Thúy Nga không chỉ đến từ tài năng hay sự nỗ lực cá nhân, mà còn là kết quả của quá trình “truyền lửa” từ các nghệ sĩ đi trước. Hai nghệ sĩ trẻ may mắn được NSND Thu Huyền (truyền dạy vai Thị Phương) và NSƯT Hồng Nam (truyền dạy vai Trương Viên) trực tiếp hướng dẫn. Đây là hai nghệ sĩ kỳ cựu từng diễn hàng trăm buổi với những vai mẫu này, do đó họ đã dốc hết tâm sức để truyền thụ tinh hoa vốn cổ cùng những kinh nghiệm tích lũy suốt mấy chục năm làm nghề. Từ cách luyến láy, nhả chữ đến những động tác tay chân, đôi mắt đều được các bậc tiền bối chỉ dạy tỉ mỉ, giúp thế hệ trẻ thẩm thấu được cái “thần” của nhân vật mẫu. Sự chuyển giao này chính là nhịp cầu bền vững nhất để lưu giữ và phát triển những giá trị truyền thống làm nên bản sắc của nghệ thuật chèo.
Chia sẻ về vai diễn này, nghệ sĩ trẻ Thúy Nga không giấu được sự xúc động: “Thị Phương là một vai diễn rất "nặng ký" trong chèo cổ, không chỉ bởi độ dài thời gian nhân vật trải qua mà còn vì chiều sâu tâm lý biến chuyển liên tục. Thách thức lớn nhất với tôi là làm sao thể hiện được hành trình 18 năm gian truân ấy một cách liền mạch, để khán giả thấy rõ sự trưởng thành, nhẫn nhịn và hy sinh của nàng qua từng giai đoạn”.

Thúy Nga cũng chia sẻ, NSND Thu Huyền - Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chính là người thầy trực tiếp hướng dẫn cô từng đường nét động tác, cách hát sao cho đúng điệu. Đồng thời, đạo diễn NSND Quốc Chiêm đã hết lòng dẫn dắt để vai diễn đi đúng lối chuẩn mực của các bậc tiền nhân, giữ vững thương hiệu riêng của Nhà hát Chèo Hà Nội.
Về kỹ thuật, Thúy Nga cho biết, các làn điệu chèo cổ phải được thể hiện theo đúng cảm xúc nhân vật. Việc luyến láy, âm chữ không chỉ để “đẹp” về phần nghe mà phải “đắt” về phần cảm. Nếu luyến không đúng chỗ, không đúng tâm trạng sẽ làm giảm sức nặng của nhân vật. Cô đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu để mỗi câu hát đều gắn với một trạng thái nội tâm cụ thể, vừa giữ đúng tinh thần cổ, vừa tạo được sự đồng cảm với khán giả hiện đại.
Trong chèo cổ, tính ước lệ đóng vai trò chủ đạo. Những phân đoạn kinh điển như cắt thịt cứu mẹ hay dâng mắt cho Sơn Thần nếu diễn quá “tả thực” sẽ dễ gây phản tác dụng. Nghệ sĩ trẻ Thúy Nga đã khéo léo sử dụng ánh mắt, hình thể và nhịp điệu diễn xuất để chuyển tải sự đau đớn và quyết liệt bên trong nhân vật. Khi người diễn thực sự tin vào hành động hy sinh xuất phát từ lòng hiếu thảo, khán giả sẽ cảm nhận được sự chân thành và xúc động sâu sắc.

Để giải quyết những bi kịch tưởng chừng không thể hóa giải như mù lòa hay ly tán, vở diễn đã sử dụng các yếu tố kỳ ảo đậm chất dân gian. Hình ảnh Ngọc Hoàng sai Chúa Tiên xuống dạy Thị Phương nghề đàn hát để mẹ con có kế sinh nhai, hay chi tiết đôi ngọc lưu ly - vật chứng tình yêu - giúp đôi mắt Thị Phương sáng lại ở cuối vở đã mang đến cái kết nhân văn. Đó là biểu tượng cho sự công bằng của trời đất dành cho những người đức hạnh, chung thủy.
Sự nhập vai “xuất thần” của dàn diễn viên trẻ, đặc biệt là sự kết hợp giữa Xuân Trường, Thúy Nga cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các nghệ sĩ tài năng như NSƯT Phương Mây (vai Trương mẫu), NSƯT Thu Hằng (vai Quỷ cái), nghệ sĩ Quang Biên (vai Quỷ đực), nghệ sĩ Xuân Huynh (vai Tể tướng)… đã thực sự chinh phục khán giả. Đặc biệt, cảnh cuối vở diễn với diễn xuất của NSƯT Phương Mây và Thúy Nga đã lấy đi bao nước mắt của khán giả.

Khán giả Thu Ngân chia sẻ: “Với phiên bản mới lần này, vở chèo Trương Viên của Nhà hát Chèo Hà Nội thực sự mang tới ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Đây không chỉ là một vở diễn lấy đi nước mắt bởi bi kịch tột cùng, mà còn gieo vào lòng người xem những hạt giống thiện tâm về sức mạnh của tình yêu thương chân thành”.
Việc phục dựng những vở chèo kinh điển như Trương Viên mang ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn “vốn cổ”. Như nghệ sĩ trẻ Thúy Nga bộc bạch, đây vừa là trách nhiệm gìn giữ di sản của cha ông, vừa là cơ hội để sáng tạo, làm cho chèo tiếp tục “sống” mạnh mẽ trong đời sống hôm nay chứ không chỉ dừng lại trong ký ức.