Lưng trời còn rách gió
Cô gùi chữ băng qua
Mỗi nét tròn đầu ngón
Một mầm cây nở hoa
Ướp hương cho đượm niềm mong nỗi chờ Li hương từ đấy đến giờ
Níu mùi quê kiểng đến ngơ ngẩn lòng.
Đá câm, rừng mù lối Trẻ ngồi, mắt thẳm sâu Không bảng đen, ghế gỗ Cô ngồi, đất cũng đau
Bão dập lên mái tạm Mưa dầm vào giấc mơ Tay cô chồi trong gió Vẫn nắn từng câu thơ
Đêm lạnh như đá núi
Cô chắt chữ từ đêm
Cô thắp lửa bằng tim
Để ngàn trẻ biết tìm
Không tượng đồng, bia đá Chỉ vết chân mòn khô
Nhưng nơi nào có chữ
Là nơi còn bóng cô.
LÊ KHÁNH NHÂM
Nguồn: Tạp chí VHNT số 628, tháng 12-2025