ANH 2_result.jpg
Người phụ nữ Tày nhóm bếp lửa ngày mồng 1 Tết sau khi đã thực hiện các nghi lễ xin lửa đầu Xuân

Xin ngọn lửa đầu Xuân 

Xin lửa, lấy nước thiêng, cúng bái tổ tiên, tắm rửa cho vật nuôi là những nghi thức cổ truyền ở một số bản làng Tày vùng Tây Bắc được bảo tồn, duy trì và tổ chức vào dịp đầu Xuân mới. Đây là những nét đẹp gắn với quan niệm và triết lý nhân sinh sâu sắc với mong ước về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sum vầy, khởi đầu cho một năm tốt đẹp và may mắn. Vì thế, các nghi lễ đầu Xuân được đồng bào Tày tổ chức trang trọng, với sự tham gia của cả gia đình và mang đậm tín ngưỡng cổ truyền trong dịp Xuân mới. Từ khâu chuẩn bị cho đến khi tiến hành nghi lễ đều được tổ chức chu đáo và tỉ mỉ. 

Từ chiều 30, lúc quét dọn nhà cửa, chủ nhà cắt ba cái hình nhân mặc váy bằng giấy đỏ mới, thay cho ba hình cũ, gài ở nơi ống nhang vách lội chính gian có bếp lửa (nơi thờ thần lửa). Đến khi đi ngủ, chủ nhà xếp mấy cây củi to, chắc giữ lửa tốt trong bếp, đẩy hai cây củi gộc ép vào đống than, dùng tro khô vùi vào, cho than đỏ hồng suốt đêm. Tại nơi bày thờ ma Tổ, để đèn sáng suốt đêm. Đến lúc gà cất tiếng gáy đầu tiên, báo hiệu năm mới đã đến, ông chủ nhà lấy ba que đóm khô, cạnh đó đã có sẵn ống thổi lửa, thắp ba que hương cắm vào ống nhang, hay ba góc khuôn bếp, bày ba cái bánh Tết, ba lá trầu không có quệt vôi, bộ ấm chén chưa có nước cạnh nơi thờ thần lửa. Làm xong các thủ tục bày, chủ nhà bắt đầu khấn lời xin thần lửa, nội dung như sau: “Kính lạy thần lửa (thần bếp) hai chồng, giờ này bắt đầu bước sang năm mới, cho họ này, nhà này xin thần cho ngọn lửa, ánh lửa dùng cho một năm mới. Không có ngọn lửa, ánh lửa, con người trở nên câm, điếc, như con vật. Có ngọn lửa mới nấu chín cơm, thức ăn, cuộc sống con người mới tinh khôn, tồn tại. Chủ nhân tôi xin thần thổi ba hơi lấy lửa”. 

ANH 3_result.jpg
Mâm cơm ngày Tết của đồng bào Tày vùng Tây Bắc

Nói đến đây, chủ nhà cầm ống thổi lửa, thổi ba hơi vào đống than đỏ cho ngọn lửa bùng cháy (có thể thổi một, hai hơi đã cháy nhưng phải thổi đủ ba hơi với nghĩa là xin lửa cả ba vị thần, tôn trọng cả ba vị). Lễ vật xin thần lửa đơn giản là bánh Tết, lá trầu không, băng bạc, không có mâm cỗ, vì hàng ngày khi nấu chín cơm canh, thần lửa đã được hưởng rồi.

Khi lửa bén ngọn, chủ nhà cho thêm củi, đóm vào cho cháy bùng to, sáng rực cả nhà. Sau đó, ông chủ đến tắt ngọn đèn trong khung gian bày thờ và báo cho ma Tổ biết là thay ngọn lửa mới cho ngày đầu năm mới và thắp các que hương mới cắm vào các ống nhang. Tiếp theo, đánh đánh thức cả nhà dậy đón ngọn lửa năm mới, mọi người đến ngồi xung quanh bếp lửa, quơ tay trên ngọn lửa rất vui vẻ ấm cúng.

Xin nước đầu năm

Ông chủ nhà lại thắp một bó đuốc, 3 cái bánh chưng Tày, 3 lá trầu không, 3 cái băng bạc bằng giấy trắng, thắp 3 que hương, xách một ống múc nước đi đến giếng nước gia đình dùng hằng ngày. Đến nơi, bày bánh chưng, lá trầu, băng bạc tại bờ giếng, cắm 3 que hương lên trên cỗ đã bày rồi dùng bó đuốc quơ đi, quơ lại 3 lần trên mặt mó nước và lên tiếng khấn thần nước với ý chính: “Hôm nay vào giờ đầu của ngày mới, năm mới, chủ nhà tôi tên là…. đến xin thần nước lấy nước đầu năm mới về cho cả nhà dùng để được ăn uống rửa mặt, chân tay, uống nước lấy sức khỏe cho năm mới. Con người không có nước dùng hằng ngày là nguy hiểm,... Vậy xin thần nước cho tôi lấy nước đầu năm mới tại nơi thần giữ, chủ nhân tôi có lễ vật trầu bánh, băng bạc tế thần, kính mong thần giữ nguồn nước này mãi không bao giờ cạn để người và chúng sinh được hưởng dùng trọn hằng năm, xin bái tạ”. 

Khấn xong, dùng ống bắng múc đầy, hai tay vốc lầy 3 vốc nước rửa mặt và uống thật no nước mới, sau động tác đó, xách ống nước đầy về nhà đưa ống nước vào gác tận vách trong nhà, tất cả các thành viên trong gia đình, lấy bát ra xin mỗi người một bát nước lã uống cho kỳ hết sạch bát nước rồi đổ đầy một ấm lên đun sôi  pha chè mới  dâng lên thờ gia tiên và cho cả nhà được uống nước chè  mới vào giờ đầu năm mới. Sau thủ tục ông chủ xin nước thần rồi, các con dâu, con gái sẽ tiếp tục đi lấy nước về dùng, những người trong gia đình, bắt tay vào làm thực phẩm cho lễ cúng ngày đầu năm mới vào trước lúc mặt trời mọc.

Trả ơn cho các dùng cụ lao động và vật nuôi

Tại khoang gian đứng hay gian trái bên ngoài trên cửa ra vào, được trải chiếu mới, nơi này bày các con dao, rìu, cuốc thuổng, xẻng, cào, nồi, mẹt sàng, bung dậu, chài lưới, hái, cày bừa… Mỗi thứ được bày một cái bánh chưng, tất cả đều chung một cỗ băng bạc, trầu cau, khoai thuốc, chè nước, 4  gói cơm nếp xôi nhiều màu… cắm hương đã đốt rồi ông hoặc bà chủ nhà đến thông báo cho các dụng cụ biết năm cũ đã hết, năm mới đến rồi, khấn mời tất cả các dụng cụ (điểm tên từng loại bày trong đó) là trong năm qua, nhờ có các dụng cụ sản xuất giúp gia chủ có được một mùa bội thu, nhà có đủ cơm ăn, áo mặc, được ấm no hạnh phúc, năm mới này chủ nhà mời tất cả các dụng cụ được tận hưởng cỗ Tết đầu để còn giúp gia chủ sang năm mới làm được nhiều lúa khoai, rau củ đầy đủ hơn năm qua, giúp cho nhà ta được mùa màng bội thu, vinh hoa giàu có, xin bái tạ. Chủ nhân cúng xong, các thành viên đến đấy ai có gì bỏ thêm vào như xu tiền nhỏ, hay hoa quả, một nửa chiếc bánh… gọi là hảo tâm chia phần cho các dụng cụ, có nghĩa trả ơn các dùng cụ đã làm ra của cải cho họ được hưởng.

ANH 6_result.jpg
Các em học sinh tại các nhà trường trải nghiệm tổ chức bữa cơm ngày Tết

Sáng sớm khi đã cúng lễ tổ tiên xong, bà chủ hay người con dâu cả hoặc con dâu trực tiếp ở nhà này (nhập gia) sẽ mang bánh chưng, que hương đến treo bánh, cắm hương tại cửa chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu. Hành động này có ý nghĩa trả công cho linh hồn của các chủ trại một năm qua đã giúp cho gia chủ này chăn nuôi phát triển, bệnh dịch không đến hại, thú hoang, thú dữ không đến bắt, nuôi loại nào được loại ấy, nuôi con nào con ấy lớn nhanh phát tốt, nuôi ngan vịt được đẻ có trứng, nuôi gà trống thiến có cựa cong… Sang năm mới này sẽ giúp chủ nhà này phát triển tốt đẹp hơn. Sau đó, chủ nhà nhà cho các vật nuôi được ăn bánh chưng Tết để hưởng thụ thành quả lao động và hương vị Tết cùng với con người. 

Các nghi lễ, phong tục đầu Xuân mới của đồng bào Tày vùng Tây Bắc gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp, tập quán sinh sống tại nhà sàn, mối quan hệ chặt chẽ giữa con người với thiên nhiên, vật nuôi. Đó là những nét đẹp văn hóa được đồng bào gìn giữ và thực hành diễn xướng vào ngày đầu tiên của năm mới như những hoạt động tâm linh có tính chất thiêng liêng và ấm cúng. Từ những phong tục đó, đồng bào Tày thể hiện tình cảm gia đình luôn gắn kết yêu thương, sum vầy, mong muốn một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người trong gia đình, bản làng được khỏe mạnh, may mắn.

Bài và ảnh: NGUYỄN THẾ LƯỢNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 631, tháng 1-2026