Untitledcv.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ 2025 tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên -  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngày 28/11/1959, Bác Hồ viết trên báo Nhân Dân, mở đầu “Tết trồng cây” đầu tiên: “Từ năm 1960 đến năm 1965 (là năm cuối của Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất), chúng ta sẽ có 90 triệu cây, vừa có cây ăn quả, cây có hoa, vừa cây làm cột nhà. Và trong mươi năm, nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân ta”. Người dạy lớp trẻ: “Nếu mỗi cháu thanh niên một năm trồng 3 cây, chăm sóc cho thật tốt thì 8 triệu thanh niên miền Bắc sẽ trồng được 24 triệu cây. 5 năm liền, các cháu sẽ trồng được 120 triệu cây. Hãy tính giá rẻ mỗi cây 3 đồng thôi, sau 5 năm, sức lao động của các cháu bỏ ra sẽ thu hoạch được một số tiền rất lớn là 360 triệu đồng, có thể xây dựng được 8 nhà máy cơ khí loại khá”.

Với tinh thần đó, ngay từ sáng 11/1/1960, Tết trồng cây đầu tiên mừng Đảng, mừng Xuân được người gương mẫu thực hiện trước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng bào Thủ đô đã trồng cây ở Công viên Hồ Bảy Mẫu (nay là Công viên Thống Nhất). Tại nơi đây, Bác đã tự tay cầm xẻng, xúc đất vun cho một cây đa nhỏ. Trồng cây xong, Bác nói chuyện thân mật với mọi người về lợi ích của việc trồng cây. Từ đó, Tết trồng cây luôn gắn liền với Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, trong dịp cả nước mừng Đảng, mừng Xuân.

Vâng, lời kêu gọi của Bác như hiệu triệu con tim từ mọi vùng miền Tổ quốc, từ người già đến người trẻ nhiệt liệt tham gia. Khi đã phát động thì Bác luôn sát sao theo dõi phong trào này. Không chỉ nghe báo cáo, Bác xuống tận cơ sở để hướng dẫn, Bác nhắc nhở một cách cụ thể, chi tiết “Chúng ta phải rút kinh nghiệm của đợt một, phải sửa chữa những khuyết điểm, phải có kế hoạch, có hướng dẫn, tìm thêm hạt, ươm thêm giống… phải làm đúng khẩu hiệu: “Trồng cây nào, tốt cây ấy”.

Le trong cay_result.jpg
Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi trồng cây tại bãi biển xã An Phú -  Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ phong trào “Tết trồng cây” được Bác phát động. Cả nhân loại đang đứng trước những thách thức to lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, sạt lở đất, lũ lụt, hạn hán, nước mặn xâm nhập thời gian qua đã gây ra hậu quả trực tiếp nặng nề ảnh hưởng đến nền kinh tế, tài sản của Nhân dân. Chính vì vậy, việc trồng cây gây rừng trở thành nhiệm vụ cấp thiết quan trọng đối với cuộc sống của người dân và sự phát triển của đất nước. Cứ thế, mùa Xuân nối tiếp mùa Xuân, khắp nẻo đường quê những bàn tay vẫn tiếp nối gieo những mầm xanh, lan tỏa màu xanh trên mọi miền đất nước như dòng chảy tình yêu của Bác gửi lại.

Giờ đây, sự phát triển của đô thị hóa, lời dạy của Người ngày càng trở nên thấm thía. Khi những con đường bê tông, rải thảm và những tòa nhà chọc trời phủ kín thành phố, khi tiếng xe át đi tiếng gió, ta càng hiểu vì sao Bác dặn phải “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ làm đẹp cho cảnh vật mà còn giữ lại trong lòng người một phần thanh khiết, một sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả. Trồng cây, suy cho cùng là một cách để con người trở về với tự nhiên, trở về với chính mình. Tôi vẫn thường có thói quen chọn một cây xanh để trồng sau ngày Tết, có khi là hoa đào, có khi là cây bưởi hoặc cây xoài như nối dài mùa Xuân với Bác. Để sau này, con cháu tôi sẽ ngồi dưới tán cây ấy nghe kể về “Tết trồng cây”, kể về Bác – người luôn đặt lợi ích của đất nước và Nhân dân lên hàng đầu.

Cac em hoc sinh_result.jpg
Lực lượng biên phòng Quảng Ngãi trồng cây tại bãi biển xã An Phú -  Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngoài kia, nắng Xuân đang trải vàng trên những cành cây, ngọn cỏ. Từng chồi non vươn lên trong hơi thở ấm áp của đất trời, trong mỗi chúng ta nghe như đâu đây vọng lại lời Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Lời Bác sau hơn sáu mươi năm, vẫn như mới hôm qua. Bởi chừng nào trên dải đất hình chữ S này còn những mầm xanh, chừng đó Tổ quốc ta vẫn còn mùa Xuân. Và trong mỗi mùa Xuân ấy, vẫn có bóng dáng Bác hiền hậu, giản dị, đứng giữa trời xanh, nở nụ cười hiền khi nhìn non sông rợp bóng cây Người từng gieo.

ANH ĐỨC

Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026